Đúng vậy, ta là một người cá, nói đúng hơn, ta là con lai giữa người cá và con người.
Cha ta dụ bắt mẹ ta, và xâm phạm bà. Đợi bà sinh ra ta, da của bà bị làm thành váy Lưu Quang, vảy bị làm thành trang sức, mỡ cá được nấu thành dầu đèn Giao Nhân.
Nhân ngư và con người là kẻ thù truyền kiếp, săn giết lẫn nhau, không chết không thôi. Mà con của họ lại không được cả hai tộc dung thứ.
Loài người muốn mổ xẻ ta để đổi tiền, người cá muốn giết ta để rửa nhục.
Ta luôn cho rằng mình là người khổ nhất trên đời, nhưng khi nhìn thấy những người phụ nữ đầy trong nhà lao này, ta lại cảm thấy, dù là người hay người cá, phụ nữ có lẽ sinh ra là để chịu khổ.
Thương Bắc Tinh là một kẻ lắm lời, hắn không chịu nổi bầu không khí im lặng chết chóc trong nhà lao, chủ động bắt chuyện với mọi người.
"Tiểu muội muội, sao muội cũng bị bắt vào đây?"
Hắn đi đến trước mặt cô bé bảy tám tuổi kia, cố gắng nở một nụ cười hiền từ.
Cô bé rất gầy, mắt to mặt nhỏ, lớn lên xinh xắn đáng yêu. Nghe thấy lời của Thương Bắc Tinh, cô bé cụp mắt xuống:
"Huyện lệnh phu nhân muốn tìm một thư đồng cho nữ nhân nhà bà ấy, bà ấy để ý đến ta. Tỷ tỷ ta liền chạy đi tố cáo ta. Tỷ ấy nói nhìn thấy ta nửa đêm đứng trong sân nói chuyện với chuột, buổi tối ôm rắn ngủ, tỷ ấy nói ta là Thần Chú Nữ."
Nụ cười của Thương Bắc Tinh cứng đờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nguoi-ca-ky-ao/2797200/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.