Vị hôn phu của nàng ấy sợ con đường làm quan của mình bị tổn hại, không muốn mang tiếng từ hôn, liền nghĩ ra chủ ý này.
Ta và Thương Bắc Tinh đều có chút cạn lời, Liễu Đào khóc một hồi, đột nhiên kích động đứng dậy nắm lấy vai ta:
"Các người vào đây để cứu ta đúng không?"
"Cứu ngươi? Trong ngục giam này toàn là những Thần Chú Nữ bị vu cáo, cô nương này khẳng định cũng bị người ta tố cáo thành Thần Chú Nữ rồi, thân mình còn khó bảo toàn, làm sao cứu ngươi?"
Bà lão ở bên cạnh thở dài một tiếng, dập tắt hy vọng cuối cùng của Liễu Đào.
Liễu Đào tuyệt vọng ngã xuống đất, ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm đi: "Xin lỗi, là ta liên lụy đến các người."
Trong lòng ta nghẹn ứ, há miệng muốn an ủi nàng ấy, nhưng lại không nói được gì.
"Bọn họ đến rồi, bọn họ lại đến rồi!"
Đúng lúc này, trong hành lang yên tĩnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người trong ngục đều kinh hãi rụt lại thành một đoàn.
"Hôm qua nha đầu kia chết trân như cá, chán chết đi được!"
"Ha ha ha Vương đại ca, ta biết, huynh thích loại phản kháng kịch liệt mà, lần này ta tìm cho huynh một đứa trẻ tuổi, đảm bảo đủ đô!"
Mấy tên sai nha cầm gậy, vừa cười d*m đ*ng vừa mở cửa nhà lao.
Liễu Đào trốn sau lưng ta, toàn thân run rẩy không thành hình.
"Cứu ta, ta, ta không muốn đi hầu hạ bọn họ, bọn họ đều không phải là người, không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nguoi-ca-ky-ao/2797201/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.