Ta không quan tâm đ ến cái chết của Chu Hào, nhưng quan tâm đ ến Thương Bắc Tinh.
"Đó là Thần Chú Nữ, không thể thả ra được!"
Chu Hào tiến lên ôm lấy cẳng chân ta, bị ta đá ngã xuống đất, nếu không phải hắn, sao ta lại bị bọn họ uy h**p!
Tiểu Thất khống chế Thương Bắc Tinh, ta áp giải Liễu Đào, bốn người chúng ta đối đầu nhau dần dần đi ra khỏi ngục tối.
Chu Hào cứ lải nhải bên cạnh ta, bảo ta nhất quyết không được thả Liễu Đào bọn họ đi.
"Đó là Thần Chú Nữ! Nếu ngươi thả bọn họ đi, toàn bộ dân chúng trong thành sẽ xong đời!"
Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn:
"Toàn bộ dân chúng trong thành thì có liên quan gì đến ta?
"Ta chỉ quen biết Thương Bắc Tinh."
Hơn nữa, ta liếc nhìn mặt đất, đám chuột mang theo ôn dịch đã sớm chạy ra khỏi ngục tối rồi.
Thương Bắc Tinh không nói gì, mắt rưng rưng nhìn ta, vẻ mặt cảm động muốn chết.
"Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, nếu không ta sẽ giết hắn!"
"Ngươi dám giết hắn, ta sẽ đâm chết A tỷ của ngươi!"
"Ngươi thả A tỷ của ta ra!"
"Ngươi thả Thương Bắc Tinh ra!"
Ta và Tiểu Thất trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai.
Đối đầu một lúc lâu, Thương Bắc Tinh yếu ớt nói:
"Hay là, chúng ta rời khỏi thành này trước đi? Đợi lát nữa đại vu sư và đội thị vệ đến, chúng ta ai cũng không thoát được đâu."
Trên đường phố đâu đâu cũng có chuột, trên mái nhà, chân tường, còn có giữa đường. Đợi chúng ta vừa rời đi, ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nguoi-ca-ky-ao/2797203/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.