"Hắn, hắn tổ sư nhà nó!
"Ta, ta thật không ngờ, Thần Chú nữ, lại, lại còn có nam nhân..."
Thương Bắc Tinh nằm trong lòng ta, lộ ra một nụ cười khổ sở dính máu:
"Lưu Li, ta ngốc quá phải làm sao, thật mất mặt, ta không muốn sống nữa..."
"Ngươi im miệng cho ta!!!"
Ta dùng sức ấn vào vết thương của hắn, cố gắng cầm máu không ngừng chảy ra.
Chu Hào cau mày, ném cho ta một lọ thuốc:
"Thuốc này có thể cầm máu, nhưng không thể giải độc.
"Ta ở đây đợi ngươi một canh giờ, một canh giờ sau nếu kết giới do Đại Vu Sư thiết lập không mở ra, hắn chắc chắn sẽ chết."
Liễu Đào đưa cánh tay ra trước mặt ta, mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm:
"Nhân ngư tỷ tỷ ơi, diễn xuất của ta giỏi không? Vừa rồi ta còn bị diễn xuất của mình dọa sợ đó!
"Hì hì, tỷ phải nhanh tay lên nha, chậm một chút nữa bạn của tỷ sẽ mất mạng đó."
Ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ả, không cam tâm tình nguyện mở khóa cho Liễu Đào và Tiểu Thất.
"Không ra được cũng không sao, chúng ta cứ chơi đùa trong trấn trước đã!"
Liễu Đào giang hai tay bay lên không trung, trên người khí đen cuồn cuộn, thoạt nhìn như một đám mây đen nhỏ.
"Quạ—quạ!"
Trên không trung bay đến một đàn quạ lớn, chúng như đàn cá, không ngừng lượn vòng quanh Liễu Đào.
Không bao lâu sau, đàn dơi cũng kéo đến.
Đây mới chỉ là trên không trung thôi, còn trên mặt đất, số lượng động vật càng nhiều hơn nữa, cuồn cuộn kéo đến, dày đặc chen chúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nguoi-ca-ky-ao/2797204/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.