Truyền thuyết ấy nửa thật nửa giả, trân châu đen trắng là có thật, nhưng chuyện cả đời chỉ rơi nước mắt hai lần là giả, Nhân ngư chúng ta chẳng qua là không thích rơi lệ mà thôi.
Nước mắt chúng ta rơi trong những ngày bình thường sẽ hóa thành trân châu hồng. Trân châu này nghiền thành bột, có thể giải trăm độc.
Ta cố gắng chớp mắt, ép mình nghĩ đến cái chết của Thương Bắc Tinh, chớp mấy lần vẫn không khóc nổi.
Không còn cách nào khác, ta chỉ đành đặt Thương Bắc Tinh xuống rồi chạy vào hậu viện của hiệu thuốc. Cũng may trong sân trồng một cây ớt đỏ chót.
Ta hái quả ớt bẻ làm hai, nhẹ nhàng xoa dưới mắt mình.
A! Cay quá đi mất!
Nước mắt lập tức trào ra, ta dùng tay hứng lấy những viên trân châu hồng rơi xuống, vô cùng hối hận vì xoa quá nhiều, thật sự rất đau!
"Thương Bắc Tinh, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại!"
Thương Bắc Tinh sau khi ta nhét đầy bột trân châu vào miệng, mí mắt run run, cuối cùng chậm rãi mở mắt ra.
"Xì... có chỗ nào bị cháy à?"
Ta đỡ hắn ngồi dậy, trong lòng có chút nôn nóng, không hiểu sao ở lại trong thành này khiến ta tim đập chân run.
"Liễu Đào bị Đại Vu Sư bắn chết rồi, Đại Vu Sư và Chu Hào đang liều chết đánh nhau.
"Ngươi có ngửi thấy trong không khí có mùi gì là lạ không?"
Trên đường đầy rẫy rắn rết chuột bọ chạy loạn, động tĩnh náo loạn như thế, mà không ai mở cửa ra xem.
Ta ôm Thương Bắc Tinh chạy một mạch, cảm thấy nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nguoi-ca-ky-ao/2797205/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.