"Anh tự mình cũng biết rõ, bộ dạng này của anh thì làm gì có bạch phú mỹ nào thèm để ý đến, không phải do cái miếu hoang đó thì còn do đâu!"
Chu Tụng An ôm đầu, khóc rống: "Cho dù... cho dù là như vậy, thì đó cũng là một vị thần tiên tốt! Chỉ có ông ấy nguyện ý giúp tôi, chỉ có ông ấy nguyện ý cứu vớt cuộc đời rách nát này của tôi!"
"Các người dựa vào cái gì mà đến xen vào chuyện của người khác!"
Tôi đá cho một cái: "Vậy Hồ Tiểu Mạn thì không vô tội chắc?"
"Mặt anh to ghê nhỉ? Chiếm được lợi rồi, đến đây rồi còn ra vẻ?"
"Thần tiên tốt?" Tôi cười lạnh, "Anh tưởng trên đời này thật sự có bữa trưa miễn phí?"
Chu Tụng An ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi.
Tưởng Thiếu Thiên rất tinh ý tắt đèn, rồi đốt một cây nến đỏ.
Ánh nến vàng vọt chiếu sáng cả căn phòng.
Tôi ấn đầu Chu Tụng An xuống, bắt hắn cúi đầu: "Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ!"
Trên mặt đất, in rõ ràng bóng của chúng tôi.
Một nam một nữ, còn có một con heo bị tôi ấn đầu.
"Đây là cái gì!" Chu Tụng An sợ hãi giãy giụa kịch liệt, "Đây là cái quỷ gì? Bóng của tôi đâu? Bóng của tôi đi đâu rồi?"
Hắn càng giãy giụa, bóng con heo trên mặt đất càng động đậy dữ dội.
Tôi ấn chặt hắn: "Đây chính là cái giá mà anh phải trả, không quá mười ngày, không chỉ là bóng, cả người anh sẽ biến thành một con heo."
Lời nói của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nhu-y-hang-yeu/2773748/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.