🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vừa nghe nói thân phận nghiên cứu sinh của chúng tôi, thần sắc ông lão lập tức hiền hòa hơn rất nhiều.

Ông ta cười hì hì bỏ bao t.h.u.ố.c lá vào túi, rồi giơ tay chỉ ngọn núi sâu xa phía xa:

"Kia, cái kia đó."

Tưởng Thiếu Thiên: "Cảm ơn bác ạ."

Nói xong, hắn xoay người đi về phía tôi.

Nhưng ông lão lại nói thêm một câu: "Người trẻ tuổi, ông già tôi khuyên các cô cậu một câu, trời tối rồi đừng lên núi."

Tưởng Thiếu Thiên ngẩng đầu nhìn tôi.

Giọng của ông lão vẫn tiếp tục: "Trời tối rồi, trên núi đó có yêu quái đó!"

Nói xong, ông ta vác cuốc lảo đảo đi về phía thôn.

...

Tôi và Tưởng Thiếu Thiên đến chân núi trước khi trời tối hẳn.

Núi Tàng Khang cây cối um tùm, bốc lên khí núi mờ ảo thần bí.

Tưởng Thiếu Thiên có chút do dự: "Như Ý tỷ, chúng ta bây giờ lên luôn ạ?"

Tôi ngẩng đầu nhìn con đường núi hẹp, bước chân đi: "Nếu không thì sao?"

Chúng tôi đến đây để bắt yêu, đương nhiên là thừa lúc trời tối mà làm việc cho xong rồi.

Tưởng Thiếu Thiên đeo ba lô vội vàng đi theo.

Núi Tàng Khang hình như rất lâu rồi không có ai lên, con đường núi vốn còn rộng rãi mọc đầy cỏ dại, xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện mấy căn nhà đất đã bị bỏ hoang.

Gió xuyên rừng thổi qua, vang lên một trận tiếng hú.

Tôi cầm đèn pin đi phía trước, Tưởng Thiếu Thiên gần như không rời nửa bước đi theo tôi.

Theo như Chu Tụng An nói, Tàng Khang miếu không khó tìm, thậm chí là có chút dễ thấy.

Nhưng kỳ lạ là, tôi và Tưởng Thiếu Thiên ở trong núi này đi loanh quanh gần ba tiếng, chậm rãi quay trở lại điểm ban đầu cũng không thấy nửa bóng dáng của Tàng Khang miếu.

Tôi thở hổn hển ngồi xuống mỏm đá bên đường.

Tưởng Thiếu Thiên: "Còn tiếp tục tìm không?"

Tôi lắc đầu: "Nếu tôi đoán không sai thì chúng ta bị lừa rồi."

"Đây hẳn là một ngọn núi bình thường."

Tôi xòe năm ngón tay, một pháp trận màu vàng biến mất trong lòng bàn tay tôi.

Tầm Linh trận không có chút phản ứng nào.

Giọng của Tưởng Thiếu Thiên cao vút lên: "Cái gì? Ý chị là ông lão kia lừa chúng ta?"

Tôi đứng lên, tùy ý phủi bụi trên người.

Không sao cả nói: "Điều này cũng gián tiếp chứng minh núi Tàng Khang này quả thật có vấn đề không phải sao?"

"Coi như rèn luyện sức khỏe vậy."

"Đi thôi, xuống núi vào thôn xem sao."

Nếu dễ dàng tìm được ngôi miếu kia như vậy thì tôi mới thấy không bình thường, tình hình trước mắt này ngược lại khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Khi chúng tôi xuống núi thì đã là chín giờ tối, thôn Sa Cương một mảnh tĩnh lặng.

Hầu như không tốn nhiều sức, chúng tôi đã hỏi được vị trí nhà của ông lão gặp trước đó.

Ông lão tên là Trương Thủy Hoa, đã mấy đời sống ở thôn Sa Cương, là thôn trưởng tiền nhiệm của thôn này.

Người dì chỉ đường cho chúng tôi thần bí hề hề nói: "Con trai ông ấy năm ngoái mất tích rồi, bây giờ tinh thần ông ấy không tốt lắm."

 

 

"Trước đó chúng tôi còn thấy ông ấy coi một con heo là con trai đó, ngày nào cũng cho nó ăn cơm, ngủ cùng nó."

"Ngày nào ông ấy cũng lẩm bẩm cái gì yêu quái thần tiên, đầu óc chắc không tỉnh táo rồi!"

"..."

Tôi và Tưởng Thiếu Thiên nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.

Nhà của Trương Thủy Hoa được xây ở phía đông thôn, chỉ có một gian nhà đất cô độc, xung quanh đều là cây cối tre trúc.

Tưởng Thiếu Thiên tiến lên gõ cửa, vài giây sau, bên trong truyền đến một trận tiếng sột soạt.

Kẽo kẹt —

Cánh cửa gỗ cũ kỹ chậm rãi bị người ta kéo ra một khe hở.

Một đôi mắt già nua đục ngầu lộ ra, không chớp mắt nhìn tôi và Tưởng Thiếu Thiên.

Sau khi nhận ra chúng tôi, ông ta chậm rãi nói: "Có chuyện gì không?"

Tưởng Thiếu Thiên tức giận bật cười: "Bác à, bác hài hước thật đấy."

"Lừa chúng tôi vào núi đi loanh quanh mấy tiếng đồng hồ, bây giờ lại hỏi chúng tôi có chuyện gì không?"

Sắc mặt Trương Thủy Hoa biến đổi, giọng trầm xuống: "Quả nhiên các cô cậu vì Tàng Khang miếu mà đến."

Ông ta lạnh lùng liếc nhìn chúng tôi một cái: "Tôi khuyên các người mau đi đi, đây không phải là nơi các người nên đến!"

Nói xong, ông ta giơ tay định đóng cửa lại.

Tôi mắt nhanh tay lẹ giữ chặt cánh cửa.

"Bác ơi, chúng tôi đi một đoạn đường xa như vậy, có thể xin một ly nước uống được không?"

Trương Thủy Hoa ngẩng đầu nhìn tôi, giằng co vài giây, sau đó ông ta mở cửa.

Nhà của Trương Thủy Hoa không lớn, ngoài gian giữa chỉ có một gian phòng bên cạnh đóng kín cửa.

Ông ta đưa nước cho chúng tôi: "Uống xong thì đi đi."

So với ban ngày, lúc này ông ta rõ ràng căng thẳng hơn nhiều, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía gian phòng đóng kín cửa kia.

Tưởng Thiếu Thiên bưng ly nước đi loanh quanh trong gian giữa, đi đến trước cửa phòng kia, đưa tay sờ soạng khắp nơi.

Trương Thủy Hoa lập tức đứng dậy: "Cậu làm gì vậy!"

Tưởng Thiếu Thiên ngẩn người: "Sao, cửa nhà ông làm bằng vàng à?"

Trương Thủy Hoa không nói gì, vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm cậu ta.

 

 

Tưởng Thiếu Thiên giơ tay lên: "Được được được, tôi không sờ nữa."

Cậu ta làm bộ muốn đi, vừa bước một bước, thân thể loạng choạng cả người mất thăng bằng, "vô tình" đụng vào cánh cửa kia.

"A!"

Bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng kêu kinh hãi.

Tưởng Thiếu Thiên lập tức vặn tay nắm cửa, xông vào trong.

Cậu ta hành động rất nhanh, nhanh đến mức Trương Thủy Hoa không kịp phản ứng.

Đợi đến khi ông ta hoàn hồn, tức giận đứng dậy chạy tới thì đã muộn rồi.

"Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi!"

Tôi đứng ở cửa, im lặng nhìn con lợn đang co ro run rẩy ở góc giường.

Trương Thủy Hoa đẩy Tưởng Thiếu Thiên ra, kéo chăn trên giường trùm lên người con lợn kia, rồi hướng về phía chúng tôi trợn mắt như muốn nứt ra: "Cút!"

Tưởng Thiếu Thiên từng bước lùi lại, đứng bên cạnh tôi.

"Như Ý tỷ, trên đời này thật sự có heo biết nói chuyện à."

Tôi không để ý đến cậu ta, dựa vào khung cửa nhìn Trương Thủy Hoa:

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.