"Đây là con trai bác sao?"
Toàn thân Trương Thủy Hoa run lên, quay lưng về phía chúng tôi, bảo vệ con lợn kia, không nói gì.
Tôi lại nói: "Con trai bác có phải đã từng đến miếu Tàng Khang, còn gặp được thần tiên không?"
"Nó biến thành như vậy, chắc chắn có liên quan đến vị thần tiên kia."
"Bác ơi, nếu bác còn không phối hợp với chúng tôi, con trai bác thật sự không cứu được nữa đâu."
Trương Thủy Hoa đột ngột quay đầu nhìn tôi: "Sao cô..."
"Rốt cuộc cô là ai?"
Trương Thủy Hoa hút thuốc rất lâu trong sân, cuối cùng hạ quyết tâm kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho chúng tôi.
Con trai của ông ta là Trương Hổ, thật sự đã từng đến miếu Tàng Khang.
Đó là chuyện một năm trước, Trương Hổ vì trộm cắp bị trường trung học trong trấn đuổi học về làng, nó ở nhà ăn không ngồi rồi một thời gian thì bắt đầu không yên.
Mỗi ngày ngủ dậy là đi loanh quanh khắp làng.
Từ đó về sau, thôn Sa Cương không phải hôm nay nhà này mất gà, thì ngày mai nhà kia thiếu tiền.
Mọi người đều biết rõ là ai làm, nhưng nể mặt Trương Thủy Hoa nên cũng nhắm mắt làm ngơ.
Sau này Trương Hổ càng lúc càng gan lớn, nó trộm tiền mua thuốc của một nhà để dành cho người già, lần này mọi người hoàn toàn bị kích động, một đám người đến nhà chặn nó.
Trương Hổ thấy tình hình không ổn, liền bỏ trốn ngay trong đêm.
Thật trùng hợp, nó trốn lên núi Tàng Khang, vô tình đi vào ngôi Tàng Khang miếu kia.
Trương Thủy Hoa thở dài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nhu-y-hang-yeu/2773750/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.