"Tìm thấy rồi."
"Trịnh An Kỳ, 24 tuổi, nhân viên văn phòng bình thường." Vẻ mặt cậu ấy có chút nghiêm túc, "Hiện đang ở bệnh viện."
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy: "Chuyện gì vậy?"
Tưởng Thiếu Thiên: "Nghe nói là bị xe đ.â.m khi qua đường, nhưng tôi đã xem đoạn phim giám sát, có chút không ổn."
Nói rồi, cậu ấy gửi cho tôi đoạn phim giám sát đã điều tra được.
Trong đoạn phim giám sát, một cô gái trẻ mặc trang phục công sở đang qua đường, nhưng đi được nửa đường thì cả người bỗng dưng bất động.
Cô ấy đứng ngây người ra giữa đường như vậy mấy giây, chiếc xe hơi chạy tới từ phía đối diện không kịp tránh, đ.â.m vào.
Tưởng Thiếu Thiên bổ sung: "Ngày xảy ra chuyện là thứ hai, cô ấy vừa tham gia hoạt động đấu võ kén rể ở cổ trấn vào cuối tuần."
Tôi hỏi cậu ấy: "Cô ấy đang ở bệnh viện nào?"
Khi đến bệnh viện nơi Trịnh An Kỳ đang nằm viện thì đã đến giữa trưa.
Bên ngoài phòng bệnh, bố mẹ cô ấy đang ăn cơm.
Chúng tôi nói dối là đồng nghiệp của cô ấy, đặc biệt đến thăm cô ấy, bố mẹ cô ấy lập tức ứa nước mắt.
Tưởng Thiếu Thiên ở bên ngoài an ủi họ, còn tôi thì một mình đi vào phòng bệnh.
Trịnh An Kỳ nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, không có chút dấu hiệu nào là sắp tỉnh lại.
Các y tá xung quanh đi lại tấp nập.
Tôi không một tiếng động đi đến bên giường bệnh, đưa tay nặn một cái Tầm Linh Quyết rồi ném vào cơ thể cô ấy...
Khi ra khỏi bệnh viện, Tưởng Thiếu Thiên hỏi tôi: "Thế nào rồi?"
"Giác hồn và sinh hồn đều mất rồi, chỉ còn lại tinh hồn duy trì sự sống."
Người có tam hồn thất phách, tam hồn lần lượt là tinh hồn, giác hồn, sinh hồn.
Nếu một người mất tinh hồn thì người đó không thể sống được; nhưng giác hồn và sinh hồn thì không, nếu mất giác hồn thì ngũ quan sẽ mất hết; nếu mất sinh hồn thì tinh thần sẽ dần dần suy nhược, cuối cùng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Trước mắt có thể xác định, nhất định có yêu tà gây rối.
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
Tưởng Thiếu Thiên hỏi tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời đang treo cao, xoa bụng: "Đi ăn cơm trước đã, đói c.h.ế.t tôi rồi."
Tưởng Thiếu Thiên: "..."
Tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ ven đường, tôi ăn liền ba bát cơm rồi mới hài lòng buông bát xuống.
Vù vù vù –
Điện thoại rung lên.
Tôi tùy ý liếc nhìn.
[Giang tiên sinh, người phụ trách thi võ kén rể, yêu cầu kết bạn với bạn.]
Tưởng Thiếu Thiên tò mò: "Như Ý tỷ, chị cười gì vậy?"
Tôi đưa điện thoại đến trước mặt cậu ấy lắc lắc.
"Tôi đang cười, cá đã cắn câu rồi."
Giống như đãi ngộ của Trần Linh, Giang tiên sinh này hứa hẹn với tôi phí biểu diễn là ba ngàn tệ.
Thời gian biểu diễn được ấn định vào bảy giờ tối ngày mai.
Giọng điệu của anh ta nhẹ nhàng, lời lẽ thuần thục, vừa nghe đã biết là người lão luyện.
Tôi có chút khó xử: "Nhưng tối mai tôi còn có tiết học..."
Anh ta không để ý: "Bạn học Vân, các môn học ở đại học đều là như vậy thôi mà, cô nhờ người học hộ, hoặc trực tiếp xin nghỉ ốm cũng không có gì to tát cả."
Tôi vẫn không đồng ý, do dự một lúc mới nói: "Các anh đãi ngộ cao như vậy, tôi thực sự có chút lo lắng, không phải là lừa đảo đấy chứ?"
Anh Giang có vẻ hơi mất kiên nhẫn: "Nói thật, chúng tôi thấy bát tự của cô tốt nên mới liên hệ với cô trước, nếu cô khó xử như vậy thì thôi vậy, tôi tìm người khác vậy."
Tôi vội vàng nói: "Đợi một chút!"
Tôi giả vờ ngại ngùng: "Thực ra tôi chỉ muốn tìm cho bạn trai tôi một công việc, có anh ấy đi cùng, tôi cũng yên tâm hơn.
"Không phải các anh còn tuyển chú rể chuyên nghiệp sao? Anh xem có thể để anh ấy thử không?"
Anh Giang đối diện im lặng vài giây.
Sau đó mới nói: "Cô gửi bát tự của cậu ấy cho tôi, tôi xem trước đã."
Sau khi cúp điện thoại, tôi lại tùy tiện soạn một quẻ bát tự rồi gửi đi.
Trong quá trình gọi điện, tôi cảm giác được anh ta rất lo lắng, dường như rất sợ tôi chạy mất.
Trong tình huống này, tôi tin rằng bất kỳ điều kiện nào tôi đưa ra, anh ta chắc chắn sẽ cố gắng đáp ứng tôi.
Tưởng Thiếu Thiên đứng bên cạnh tôi gãi đầu: "Như Ý tỷ, chị không định bảo em làm chú rể chuyên nghiệp đấy chứ?
"Em thấy em không..."
Tôi lườm cậu ta một cái: "Cậu coi anh rể cậu là người c.h.ế.t à?"
Tối hôm đó, chúng tôi về trường nghỉ ngơi một đêm.
Khi về đến ký túc xá, tôi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ phòng bên cạnh.
"Mấy hôm trước tớ đã nói với các cậu rồi, cái con nhỏ Trần Linh ấy, ở bên ngoài làm mấy việc không đứng đắn."
"Các cậu xem, tối nay gần mười một giờ rồi mà còn chưa về ký túc xá.
"Nó còn dám tranh suất trợ cấp sinh viên nghèo với chúng ta, thật không biết xấu hổ."
……
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Bọn họ nói xấu người khác không hề có chút kiêng dè nào, cửa phòng ký túc xá mở toang, mấy người mỗi người một việc.
Người nói chuyện tên là Vương Nhiễm, bình thường nhìn có vẻ thật thà chất phác, không ngờ sau lưng lại ăn nói độc địa như vậy.
Tôi giơ tay gõ cửa phòng bọn họ.
"Các vị, tạo nghiệp khẩu, sẽ có báo ứng đấy nhé."
Sắc mặt Vương Nhiễm thay đổi, cúi đầu không nói gì.
Tôi khẽ cười khẩy, quay người về phòng ký túc xá của mình.
Vừa về đến ký túc xá tắm rửa xong xuôi, tôi nằm trên giường thì nhận được tin nhắn của Vương Nhiễm.
【Như Ý, cậu có biết gần đây Trần Linh đang làm gì không? Sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?】
【Có thể bảo cô ấy giới thiệu cho tớ làm với được không?】
Tôi: "……"
Cạn lời, thật cạn lời.
Tôi phản công bằng một dòng chữ: 【Không thể, ngày mai tớ cũng phải đi kiếm tiền lớn, tớ sợ cậu giành mất bát cơm của tớ.】
Sau đó, tôi chặn và xóa người này ngay trong một nốt nhạc.
Giữ liên lạc với lũ ngốc sẽ làm ô nhiễm điện thoại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.