Con chồn vàng này chỉ thích đứng trên đỉnh cao đạo đức chỉ trích người khác, sai lầm của mình thì nửa điểm không nhắc tới.
Đáng thương thì thật đáng thương, nhưng đáng hận cũng thật đáng hận.
Hiện tại Trịnh An Kỳ vẫn còn nằm viện, cha mẹ trong một đêm tóc bạc đi một nửa, khổ nạn của bọn họ ai sẽ gánh chịu?
Trần Linh cũng bị lời nói của hắn kích thích, ra sức lắc đầu: "Tôi không muốn! Tôi không muốn!"
Cô rất sợ hãi, từng bước lùi lại, xoay người chạy về phía cửa lớn.
Cô không biết cái gì là yêu vực, cũng không biết mình căn bản không chạy thoát được.
Lúc này cô chỉ muốn tìm cho mình một con đường sống.
Hoàng Tiên vung bàn tay lớn, nhanh chóng giáng xuống Trần Linh.
"Tiểu bối vô tri!"
Ánh mắt tôi ngưng lại: "Trần Linh! Dừng lại mau!"
Trần Linh căn bản không nghe thấy tôi nói gì, chỉ cắm đầu chạy về phía trước.
Bàn tay lớn của Hoàng Tiên vung xuống đất, chỉ trong nháy mắt, Trần Linh đã bị hắn bắt trong tay.
"A! Cứu mạng a!"
"Hỏng rồi!"
Tôi rút dây trói yêu ra, dốc toàn lực ném về hướng bàn tay đang thu về, dây trói yêu vào giây phút cuối cùng bám vào cổ chân không ngừng lay động của Trần Linh.
Tôi kéo đầu dây bên kia, nhảy lên không trung.
Dưới tác dụng của quán tính, ngay trước một giây tôi sắp đ.â.m vào bọn họ, hỏa lôi ấn trong tay tôi thành hình.
"Dừng lại cho ta!" Theo tiếng gầm giận dữ của tôi, hỏa lôi ấn được chuẩn xác vỗ vào móng vuốt của Hoàng Tiên.
Hắn kêu lên giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nhu-y-hang-yeu/2773758/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.