Vân Như Ý chỉ vào hàng bình phía sau hắn: "Bắt cậu không phải việc của tôi, cậu lấy trộm những hồn phách này, phải trả lại cho tôi, nếu không Thập Đại Linh Môn sẽ không tha cho cậu."
Nếu hắn không trả, chủ nhân của những hồn phách này sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Hoàng Huy và Du Minh Sinh thì không đáng tiếc.
Nhưng còn rất nhiều người bình thường.
Cha mẹ, con cái của họ ngày đêm mong ngóng họ về nhà.
"Không được." Thiếu niên sợ hãi, nhưng hắn không hề lùi bước, "Tôi không thể cho họ."
"Tôi muốn cứu A Dương, tôi nhất định phải cứu cô ấy!"
"Thiếu niên này có chấp niệm." Vân Như Ý vỗ vai tôi, "Phải dùng biện pháp mạnh thôi."
Nói xong, cô ấy vượt qua tôi lao thẳng về phía hắn.
Thiếu niên chưa từng thấy trận thế này, luống cuống ứng chiến.
Nhưng ngoài nhiếp hồn ra hắn chẳng biết làm gì cả, mà hồn phách của Vân Như Ý hắn càng không thể chạm vào.
Chưa đến ba hiệp, hắn đã bị Vân Như Ý trói chặt, ném xuống dưới chân tôi.
Thiếu niên vừa giãy giụa vừa khóc.
Nhìn mà tôi cũng mềm lòng.
"Này." Tôi ngồi xổm xuống nhìn hắn, "Cậu tên gì?"
...
Thiếu niên tên là Hà Tiểu Phi, mẹ hắn là người Minh tộc, bố là người bình thường.
Bố mẹ hắn mất trong một vụ tai nạn xe hơi năm hắn mười tuổi, từ đó hắn trở thành trẻ mồ côi.
Cùng năm đó, Hà Tiểu Phi thức tỉnh năng lực nhiếp hồn của mình, hắn sợ bị coi là dị loại, luôn cẩn thận che giấu, nhưng dù vậy, hắn vẫn bị người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nhu-y-hang-yeu/2773777/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.