Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên hệ thảo nhìn thấy là cha cậu.
Cha cậu thoạt nhìn còn tháo hán hơn bình thường, sắc mặt mỏi mệt, vành mắt thâm đen, râu cũng không cạo, vừa thấy cậu tỉnh lại ánh mắt sáng lên.
Hệ thảo không biết mình thoạt nhìn nguy kịch đến như thế.
Hai cha con nhìn nhau một hồi, cha hệ thảo đưa tay xoa nhẹ tóc hệ thảo: “Cảm giác thế nào?”
Hệ thảo mặt không chút thay đổi: “Có lẽ so với bị lăn qua lăn lại làm ba ngày ba đêm cũng không kém bao nhiêu đâu.”
Trong giọng nói không tránh khỏi mang theo oán giận, cha hệ thảo lại phù một tiếng bật cười.
Trên trán hệ thảo giần giật gân xanh.
Cha hệ thảo ôm con trai, nâng cậu dậy một chút, đút hai cái gối nằm dưới lưng để cậu ngồi nửa người. Sau đó chăm chú nhìn vào mắt hệ thảo, chân thành nói:
“Thật xin lỗi.”
Hệ thảo lập tức đáp: “Cầu giải thích.”
Cha hệ thảo nghẹn lời, hệ thảo hơi đắc ý nhíu mi, “Con thật là...”
Cha hệ thảo cười thở dài, cúi đầu nghĩ một chút, bỗng nhiên hỏi ra một vấn đề mà hệ thảo hoàn toàn không nghĩ đến.
“Con a, vì sao từ trước đến giờ con chưa từng hỏi về phụ thân kia của mình?”
Hệ thảo ngây người, thản nhiên nói: “Không cần thiết, cha của con chỉ có một.” Cậu dừng lại một chút, “Còn có chú Trần.”
Cha hệ thảo không kiềm được nhếch môi: “Hề hề, đáng ra cha phải hiểu con trai cha chưa bao giờ làm những chuyện thừa thải!”
Không đợi hệ thảo thúc giục, ông chậm rãi nói về chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thao-vs-giao-thao/2019897/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.