Thần nói: Thế giới này luôn là công bằng.
Đêm tối.
Ẩn sâu trong khu rừng rậm rạm không có một tia sáng, một cuộc gặp mặt thần bí đang diễn ra.
Căn phòng mờ tối chật hẹp ẩn hiện cao cao thấp thấp những bóng đen lơ lửng. Nguồn sáng duy nhất lúc này là một viên cầu thủy tinh lấp lánh tinh tinh quang mang.
Một đôi bàn tay gầy trơ xương, gân xanh lồi lõm giống như có giun dế ở dưới da lưu động, trông thực ghê tởm, từ trong bóng tối vươn ra bao bọc lấy cầu thủy tinh, móng tay đen nhanh nhẹ nhàng chạm đến tinh tinh toái toái quang mang, mang ra từng chút một tia chớp lóe lóe.
“Vương quốc… sắp sinh ra một phù thủy quyền năng… năng lực của nàng… cường đại…”
Từng chút một lời dự ngôn bị thét chói tai thốt ra. Thanh âm đó giống như là tiếng cào trên bảng đen, rùng rợn, xuyên thấu.
“A a a a a!!!”
Rất nhanh tiếng thét chói tai im bặt.
Kèm theo là đôi bàn tay kia cũng lộp bộp rơi trên mặt bàn, vốn gầy guộc chỉ còn da bọc xương cũng nhanh chóng biến mất.
Chỉ thoáng chốc, mặt bàn chỉ tồn tại viên cầu thủy tinh lập lòe cùng một chiếc áo choàng đen bao bọc xương khô.
“Dự ngôn…”
Từ trong sâu thẳm vang lên tiếng nói âm trầm dường như trào phúng lại như thương cảm.
Gió phất lên mang theo mùi hôi ủ dột.
Trong phòng, bóng đen cũng biến mất.
…
Ngày nắng.
Ngày hôm nay lại là một ngày tuyệt vời.
Ánh nắng rực rỡ chan hòa, tiếng chim ca vang vang lảnh lót, nai con chậm rãi đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ban-tay-vang-no-manh/1273353/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.