Editor: Nại Nại
"Mấy giờ các anh tan làm?" Quý Lan sờ sờ tóc, đứng lên hỏi.
Chiếc ghế nhựa dưới chân bị cô đẩy ra sau một tí tạo ra tiếng 'kẹt' chói tai.
"Hả?"
Giám đốc Lưu hơi sửng sờ, đặt hai tay lên bàn, vô thức đứng dậy theo cô: "Khoảng tầm 9 giờ."
Quý Lan nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là 7 giờ 15 phút, có lẽ vẫn còn quay lại kịp.
Cô có chút thói quen ở sạch, không thích ở khách sạn lắm cho nên hôm nay cần phải thuê được nhà. Vội vàng chạy ra khỏi cửa, Quý Lan nói vọng lại một câu: "Tôi bận chút việc, lát nữa tôi sẽ quay lại!"
Giám đốc Lưu tức giận đến mắt trợn trắng, quả nhiên là đến gây chuyện, có câu nói thế nào ấy nhỉ, là nữ sinh có diện mạo càng xinh càng gạt người!
Anh ta nhìn theo bóng dáng Quý Lan rời đi, âm dương quái khí nói với nhân viên ngồi ở bên cạnh: "Thấy gì không, từ đây về sau thấy ai giống vậy thì cứ đuổi đi đại là được rồi. Một đứa nhóc con mới mười mấy tuổi có được mấy đồng, đừng có quay đầu nhận lời rồi đưa đi xem nhà đấy, còn chọn này chọn kia chê ỏng chê ẹo, lãng phí thời gian."
"Chẳng qua là tôi có lòng tốt mới chịu để ý đến nó thôi!" Cuối cùng anh ta còn dõng dạc hùng hồn kết một câu kết.
Nhân viên A & B & C: "..." Rõ ràng là anh thấy người ta xinh xắn.
Nhìn thấy mấy tiểu đệ của mình không nói lời nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749089/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.