Editor: Nại Nại
Quý Lan nhìn chằm chằm vào cái bóng phản quang của bản thân trên vách cửa kính của thang máy, mất tập trung.
Cô chị họ tốt của cô hẹn hò với một người đàn ông nuôi cả gia đình dưới có mẹ già trên có con thơ như thế, còn liều mạng hơn cả ông bố ruột của chị ta nửa đêm mò lên giường mình nữa.
Có câu nói như thế nào ấy nhỉ?
Cẩn thận nghĩ nghĩ một hồi, Quý Lan tán cái bốp lên trán: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra chỉ biết đào hang!"
Cẩu Đản: [Có nghĩa là gì?]
Quý Lan: [Ý chính là mười tám đời tổ tông nhà mi đều tham ăn.]
Cẩu Đản: [...]
Một tiếng 'ding' vang lên, cửa thang máy mở ra, 1F. Quý Lan lập tức lao thẳng ra ngoài lên xe taxi, lại lần nữa quay về công ty bất động sản.
Giám đốc Lưu đang chỉ huy mấy nhân viên trong công ty quét dọn vệ sinh, chuẩn bị tan làm.
"Giám đốc Lưu, chúng ta vừa nói chuyện đến đâu rồi?" Quý Lan trực tiếp kéo ghế ra ngồi xuống.
Giám đốc Lưu tên là Lưu Quốc Cường, bình thường làm người xử sự rất khôn khéo, nhưng khi thấy cô bé xinh xắn thì không thể rời mắt được, cho nên ông ta lại ra vẻ bình tĩnh, nghiêm túc ngồi xuống trước mặt Quý Lan.
Nhân viên A & B & C: Sếp nói một đằng làm một nẻo ha.
"À..." Ông ta nghĩ nghĩ: "Ngân sách của quý khách là bao nhiêu?"
Quý Lan suy nghĩ, con hàng phá của Cẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749090/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.