Editor: Nại Nại
Ý tưởng chợt hiện lên, Quý Lan quyết tâm, cô dùng đầu lưỡi ấn chiếc kim vào vòm miệng phía trên rồi nuốt nước xuống.
Vì sao nhất định phải tự mình hại mình mới có thể trả thù được Tôn Linh?
Nếu như sự thống trị của dư luận vào năm nay vẫn chưa đủ mạnh, vậy để Quý Lan cô châm thêm dầu vào lửa cho, đảm nhiệm người dẫn đầu đi.
Vẻ mặt cô không cảm xúc lấy kim ra. Quý Lan đứng lên thu dọn đồ đạc rời khỏi trường học.
___
Về đến nhà.
Cô ngáo ngơ nhìn thông báo 99+ từ tin nhắn riêng chưa đọc cùng với bình luận và lượt chia sẻ trên điện thoại.
"Cẩu Đản?" Quý Lan nheo mắt nhìn quả bóng lông màu vàng shit trong góc tường: "Thành thật khai báo đi, ban ngày mi làm gì?"
"..." Vẻ mặt Cẩu Đản vô tội lui về sau hai bước: "Không có nha."
Quý Lan lấy một miếng bánh pudding ra lắc lắc trong tay. Cái đầu nhỏ lông xù xù của Cẩu Đản cũng di chuyển theo, vẻ mặt nó vô tri nhìn chằm chằm vào pudding, nước dãi sắp chảy ra khỏi miệng rồi: "Ta chỉ dẫm có vài cái hà, sau đó thì nó bắt đầu run lên!"
"Hù chết cục cưng luôn!" Nói xong còn bổ xung thêm một câu, vẻ mặt tủi thân.
Quý Lan: "..."
Thuận tay ném pudding xuống đất, Cẩu Đản chổng mông mổ bao bì ra, vui vẻ gặm nhấm.
Cô nhìn bình luận và từng bài viết chia sẻ.
[Đông Kinh không có mưa: A A A! Mẹ ơi con nhìn thấy tiên nữ rồi!]
[Phía Tây không có anh: Chia sẻ [trái tim].]
....
Quý Lan: Cái quỷ gì vậy?
Tiếp tục lướt xuống.
[Potato a tomato: Chị gái nhỏ ơi, xin tips Ps với ạ!]
[Hoa hoa nhỏ đánh người: Em không có tham như lầu trên đâu, chị gái dùng loại makeup gì zạ!]
....
[Hữu Mộc Sa Điêu: Tôi biết cô ta, người thật không được xinh đẹp vậy đâu. Hơn nữa cô ta còn là cái người bị cưỡng gian bị đưa tin trên bản tin thời sự của thành phố W đó. Tôi còn tưởng mấy người đều biết chứ!! [doge].]
Quý Lan nhìn bốn chữ Hữu Mộc Sa Điêu, một ngụm máu nghẹn cứng ở cổ họng.
K1ch thích thật đấy, đây không phải là ký chủ mà Cẩu Đản vốn dĩ định trói sao!
Ngay cả trọng sinh cũng có thể chạm phải, thậm chí còn xuất hiện trước vài năm nữa, cũng không biết là nghiệt duyên đã tu luyện mấy đời mới được. Rốt cuộc bản thân đã đá cô ta xuống nước Vong Xuyên trên đường xuống hoàng tuyền hay là bỏ ớt cay vào canh Mạnh Bà của cô ta vậy?
Thù lớn dữ ha!
"Trứng Cẩu Đản ơi~ nào nào nào~" Quý Lan ngáp một cái, giọng điệu dịu dàng chào bánh bao nhỏ lông xù xù.
"Có chuyện gì thế?" Chim nhỏ vui tươi hớn hở ngậm miếng pudding, bước từng bước nhỏ đi đến, hất tung ba sợi lông trên đuôi đi, nó chạy đến trước mặt Quý Lan, vẻ mặt nịnh nọt.
"Cho mi xem người quen nè." Quý Lan ngồi xổm xuống, đưa điện thoại đến trước mặt chim nhỏ, chỉ vào bốn chữ Hữu Mộc Sa Điêu: "Có quen mắt không?"
Cẩu Đản gật gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu: "..." Ta không nghe rõ cô đang nói gì cả.
Mắt trợn trắng, Quý Lan đá văng nó đi, tiếp tục lướt Weibo.
Nếu người này biết tin tức thì nhất định người đó là người của thành phố W. Nheo nheo mắt, bây giờ cô cần phải mua gấp một chiếc máy tính mới được, tra IP, thuận tiện đăng bài luôn.
Mở camera lên, chụp ba tấm ảnh, Quý Lan lấy chứng minh thư của mình, nếu nhớ không lầm thì ở dưới lầu hình như có một tiệm net.
Cẩn thận thoa kem chống nắng rồi cô mới dám ra cửa. Mặt trời vào mùa hè của thành phố W có hơi độc, nếu không chút ý chống nắng cẩn thận thì có lẽ chỉ cần ba ngày phơi nắng là cô sẽ trở thành một màu đen huyền bí ngay.
Quý Lan nhìn thời gian, bây giờ mới hơn 11 giờ mà thôi, 3 giờ chiều mới thi môn đại học cuối cùng, vẫn còn thời gian, không cần phải vội như vậy.
Nhàn nhã đi tới, chưa đến 10 phút cô đã đến tiệm net. Cô dùng máy tính đăng nhập vào Weibo, click mở mã nguồn, nhanh chóng tìm thấy IP của Hữu Mộc Sa Điêu.
192.172.169.6
Là IP của thành phố này, nhưng cô không thể tra rõ cụ thể khu nào hoặc đoạn đường nào. Cô nhớ kỹ cái IP này, rồi lại mở app Thiên Nhai lên.
Thiên Nhai được thành lập vào năm 1999, với tầm nhìn là 'trang chủ trực tuyến toàn cầu của Trung Quốc' và cam kết xây dựng nền tảng xã hội có ảnh hưởng nhất để tạo nội dung Trung Quốc và chia sẻ kiến thức trên toàn cầu. Nó thành công là vì thời thế tạo anh hùng, quảng cáo rầm rộ với màu sắc rực rỡ, khó coi, xếp chữ lộn xộn, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc nó đã từng rất nổi, dù sao thì làm một trang web thỏa mãn các yêu cầu cơ bản như đọc và trả lời bài viết là đủ rồi.
Tuy rằng năm nay Thiên Nhai đã suy thoái, nhưng Quý Lan không nghĩ ra được ngoài nền tảng Weibo thì app nào sẽ càng thích hợp cho việc xuất hiện hấp thụ ánh sáng ngôi sao này.
Bấm vào phần trò chuyện, cô nhanh chóng đăng ký một cái tài khoản, sau đó đăng bài topic bắt chước giọng điệu lưu hành ở trên Thiên Nhai này.
Topic có tựa đề [Mọi người có thể giúp đỡ không? Có liên quan đến chuyện thi đại học.]
[Chủ sốp lúc trước rất ít lên mạng, là tài khoản mới đăng ký, cho nên có ai có lòng tốt có thể giúp chủ sốp đưa ra một số ý tưởng không? Chuyện là vậy, tôi là một thí sinh thi đại học trong các học sinh cấp 3 của thành phố W năm nay, ngày hôm qua khi thi môn tiếng Anh, nữ sinh ngồi ở phía sau tôi đá vào ghế tôi mãi, hình như cậu ta muốn tôi đưa đáp án của mình cho cậu ta, nhưng mà tôi không có đồng ý. Kết quả hôm nay khi thi vật lý, trong chai nước khoáng của tôi đột nhiên nhiều thêm một cây kim, thiếu chút nữa tôi đã nuốt xuống rồi TaT.
Bây giờ tôi càng nghĩ càng sợ, tìm một tiệm net để đăng bài, muốn hỏi ad một chút xem nên xử lý chuyện này như thế nào giờ? ]
Bình tĩnh gửi đi, Quý Lan lại click mở Weibo, cô phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình lại hot như vậy mới được, dù sao thì cô còn chưa chạy quảng cáo nữa.
Cho nên cô dùng cách ngu xuẩn nhất.
[Hữu Hữu Hữu Mộc: Thụ sủng nhược kinh QaQ, vậy mọi người có thể nói cho tôi biết mọi người từ đâu biết đến tôi vậy?]
Nửa phút trôi qua, cô load lại Weibo lại thì phía dưới đã trả lời thành ba đợt sóng bình luận.
Một đợt nói là thấy bài trên newsfeed, một đợt thấy hot search nên bấm vào xem, đợt cuối cùng thì thống nhất tag một blogger trên Weibo tên Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V.
Quý Lan nhìn mấy chữ đó, trực tiếp cười đến độ phát ra tiếng heo kêu, cô biết cô ấy, lớn hơn cô hai tuổi, là người bạn mà cô đã từng gặp ở kiếp trước. Là người có trái tim ngọt ngào, ngoại trừ có thể ăn nhiều thì không còn khuyết điểm nào khác.
Không ngờ đến bây giờ, lại gặp nhanh đến vậy.
Quý Lan vui vẻ vào newsfeed, Quý Lan nhìn thấy blogger chia sẻ bài đăng tối hôm qua của mình kia.
Nhướng mày, cô lại chia sẻ bài chia sẻ đó lại.
[Hữu Hữu Hữu Mộc: Cảm ơn [trái tim] // Đừng cản tôi tôi còn có thể ăn nữa V: Chị gái nhỏ xinh đẹp giống y như bước ra từ truyện tranh vậy! [nổi sóng] // Hữu Hữu Hữu Mộc: Muốn đánh thì đánh, muốn makeup thì makeup [Trái tim] [hình ảnh].]
Đăng xong bài cô đóng Weibo lại, mở giao diện trả lời của Thiên Nhai ra load lại một lần.
Ồ!
Quý Lan hơi kinh ngạc, bây giờ mới trôi qua bao lâu, mà đã có hơn 30 lượt trả lời rồi.
Không ngờ tới ngoài mục hóng chuyện ra thì mọi người còn xem những chủ đề topic như thế này.
[Lợi hại thật, thi đại học còn có thể gian lận à, không phải thành phố W lúc nào cũng nghiêm khắc sao, hơn nữa giáo viên giám thị điều mặc kệ hết à?]
[Với lại, tôi không đoán sai thì chủ topic nói là nữ sinh phía sau bàn lén bỏ kim vào trong chai nước của bạn, nhưng kết quả ngày hôm sau bạn mới uống á?]
[Tỉnh dậy đi, nhà Thanh tiêu tan lâu rồi.]
[Chủ sốp ơi, làm người phải có chứng cứ nha, tuổi còn nhỏ đừng đến Thiên Nhai lừa người nhé~]
[Nữ sinh vô tội bàn sau nằm không cũng trúng đạn, đoạt giải oan ức nhất năm.]
[Tôi cũng là thí sinh thi đại học của thành phố W năm nay, lúc thi môn Văn bắt được hai học sinh gian lận ở trường Thanh Sơn ấy, không nghe nói phía sau vẫn còn, có phải chủ topic vừa mới tỉnh ngủ hay không vậy?]
...
[Chủ topic đi đâu rồi?]
Quý Lan bình tĩnh đăng tải 3 tấm ảnh vừa chụp lúc nãy ở trong nhà lên.
[Wow! Chủ sốp quay lại rồi đây, vừa mới đi chụp ảnh nha!]
[hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]
[Bức ảnh đầu tiên là chai nước của chủ sốp, bởi vì thi đại học cho nên phải xé nhãn đi mới có thể đi vào trường thi, đột nhiên nhớ đến lúc thi môn tiếng Anh hình như tôi chưa có vặn nắp chai lại, cho nên suy nghĩ có phải lúc ấy bị bỏ kim vào hay không.
Bức ảnh thứ hai là chiếc kim kia, uống được một nửa tôi mới phát hiện, nghĩ phải giữ lại chứng cứ nên lấy nó ra khỏi miệng.
Bức ảnh thứ ba là tờ giấy chứng nhận thí sinh thi đại học năm nay, lấy bằng chứng chứng minh mình trong sạch.
Thật sự không có lừa người hay làm gì cả, mấy ngày hôm trước trong nhà xảy ra chút chuyện, lúc thi đại học lại như vậy nên bản thân thật sự bất đắc dĩ. Không có ai để thương lượng cho nên muốn lên hỏi mọi người nên làm thế nào mới được, cứ coi như chuyện đó chưa từng xảy ra hay sao?]
Sau khi bấm trả lời rồi gửi đi, Quý Lan lại bình tĩnh mở lại Weibo ra.
Góc trên bên phải hiện thông báo 99+.
Quý Lan: "..." Sợ hãi.
Cô thật sự không ngờ đến năm nay một food blogger lại có sức hút lớn tới vậy.
Không dám tiếp tục nhìn nữa, cô lại trở về load laji Thiên Nhai, ngắn ngủn vài phút lại có mười mấy câu trả lời mới nữa rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.