Editor: Nại Nại
Nên là, nhanh chóng bùng nổ lên đi.
Tốt nhất là bùng nổ đến độ xôn xao dư luận, cãi đến loạn xị bát nháo. Vào thời đại công nghệ thông tin phát triển, những tin tức lớn liên quan đến đương sự rất nhanh sẽ bị người ta đào ra tới, tuy rằng mọi người có khả năng sẽ đứng ở góc độ thi đại học mà phê phán mình. Nhưng mà không sao cả, Quý Lan cô am hiểu nhất chính là rút củi đáy nồi*.
(* "Rút củi đáy nồi" là một thành ngữ trong tiếng Việt, mang nghĩa là giải quyết vấn đề từ gốc rễ hoặc làm suy yếu nguồn gốc của vấn đề.)
Đến lúc đó cả Thiên Nhai và Weibo cùng chồng lên nhau, nhất định sẽ là một vở drama vui vẻ. Bản thân cô không có sai, hơn nữa tỉ lệ lộ diện cũng đủ nên sự nghiệp phát triển tiếp theo sẽ dễ như trở bàn tay.
Vừa định tiếp tục làm thêm một vố nhiệt độ nữa, thì điện thoại trên bàn rung lên, cô ghét bỏ ấn vào màn hình. Có bốn tin nhắn chưa đọc, cùng một người gửi đến.
[Lan Lan?]
[Chờ em thi xong, chúng ta hẹn một quán cà phê nào đó ra nói chuyện được không? Chỉ hai chị em chúng ta thôi.]
[Lan Lan, chị muốn xin lỗi em.]
[Lan Lan, chị là chị họ đây. Trong nhà xảy ra chuyện lớn vậy mà em cũng không nói cho chị biết một tiếng, em có còn xem chị là chị họ của em nữa không! Chuyện lão súc sinh kia làm đúng là không ra thể thống gì, em cũng biết chị vẫn luôn muốn hai người bọn họ ly hôn mà. Nhắn tin không nói rõ ràng cụ thể được, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?]
Người gửi là Dương Đan Di, thời gian gửi tin nhắn mới nhất là hiện giờ.
"Gặp tôi?" Quý Lan hừ lạnh, nếu không phải mấy cái tin nhắn này thì thiếu chút nữa cô cũng đã quên mất người một nhà đó: "Đi mà gặp quỷ đi."
Cô dùng sức ấn đầu ngón tay vào màn hình vài lần, cô nhanh chóng trả lời tin nhắn lại, rồi sau đó tắt máy.
[Không rảnh, mấy ngày sau nhớ nhận thư của luật sư đấy, cảm ơn đã hợp tác.]
Nhìn thời gian ở trên góc phải màn hình máy tính, 12 giờ 12 phút.
Quý Lan quấn một sợi tóc của mình trên ngón tay, người ta nói thỏ con nóng nảy còn sẽ cắn người, huống chi ba cái con người sống sờ sờ ở đó. Hôm trước cô để camera ở nhà Dương Kiến Quốc vì để ghi lại chứng cứ, nhưng mà bây giờ trở về lấy hiển nhiên là không thực tế.
Mở trang web ra đăng nhập vào email của mình, trong hộp thư có 5 email chưa đọc, là 5 email tự động gửi vào từ camera gắn ở nhà Dương Kiến Quốc kia.
Là một sinh viên chuyên ngành máy tính đã học gần bốn năm, cô biết rõ tầm quan trọng của công nghệ đám mây, cho nên lúc mua cô đã cẩn thận chọn một cái có thể kết nối wifi, hơn nữa cách 6 tiếng một lần sẽ tự động chuyển vào email của cô dữ liệu ghi hình. Đêm đó cô nộp cho mụ Dương 200 tệ đều là vì mục đích dỗ mụ Dương vui vẻ để lừa gạt thẻ sim của mụ để thuận tiện cho việc báo cảnh sát, cũng để lấy luôn mật khẩu wifi để camera tải dữ liệu cho cô.
Click mở email mới nhất, đây chắc là video mới nhất vừa quay được, Quý Lan có hơi khó hiểu, video 6 tiếng tại sao lại chỉ có 13M?
"Không khoa học chút nào." Vừa nghĩ vừa mở email ra, nhanh chóng tua nhanh thanh tiến độ đến cuối cùng, trong màn ảnh là mụ Dương đang dẫm đạp lên camera, chiếc cằm đôi của mụ ngấn mỡ cùng với khuôn mặt kinh tởm hung dữ, sau đó chỉ còn lại bóng tối.
"Trùng hợp dữ vậy sao, giấu kỹ thế mà cũng có thể bị phát hiện."
Quý Lan thì thầm: "Nhưng mà đã thời đại nào rồi, còn tưởng rằng camera hỏng rồi là không còn chứng cứ nữa á?"
"Đúng là ngu ngốc đáng thương."
Một nhà ba người kia chắc vẫn còn đắc chí vui vẻ với việc phá hủy chứng cứ rồi ha?
Địa ngục trống rỗng, ác ma toàn ở nhân gian. Khiến cho cô phải tới thay trời hành đạo một lần.
Nghĩ nghĩ, Quý Lan nhanh chóng đến chi nhánh China Unicom ở con phố lân cận đăng ký thẻ sim mới, rồi cô đi tới trường thi.
Lúc 4 giờ 40 phút, lần đầu tiên Quý Lan có cảm giác như đang nằm mơ vậy.
Kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc, bản thân thì đã trọng sinh được hai ngày, mọi chuyện cũng theo đó gây ra động tĩnh rất lớn.
Dương Kiến Quốc, Tôn Linh cùng với cách makeup tàn nhang của cô leo lên top 1 hot search, ba chuyện đủ nóng hòn họt chồng lên nhau, nếu đổi thành Quý Lan kiếp trước thì nói không chừng đã biến thành con rùa đen rút đầu không muốn đối mặt rồi.
Nhưng mà cô của hiện tại, rất thích cái loại chuyện chứa đầy tính kiêu chiến như thế này.
Trong tiếng ném bút loạn xạ ở ngoài trường thi, Quý Lan nhìn thấy bộ đôi quen thuộc kia.
Hai người một người giơ microphone, một người khiêng camera, y như keo dán chó quấn lấy các học sinh đi ngang qua, cô đi lên vỗ vỗ vào vai của ông chú, chào hỏi.
"Tôi tên Quý Lan." Cô tự giới thiệu: "Tôi nghĩ hai người sẽ thấy hứng thú với tôi đấy."
"Tôi là Trần Lỗi, còn cậu ta là Vương Thạch." Ông chú gãi gãi đầu, lễ phép trả lời: "Xin hỏi bạn là?"
Quý Lan: "Hôm qua tôi vừa nói với cậu ta tôi sẽ đạt 415 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học này, mấy ngày nữa có kết quả nhớ liên lạc lại với tôi nhé, đưa cho hai người một tin tức miễn phí."
Nói xong cô để lại số điện thoại và tên họ, xoay người rời đi.
Bộ đôi: "..." Cái quỷ gì?
____
Quý Lan vui vẻ đi dạo trên phố.
Kế tiếp chính là kỳ nghỉ dài đến ba tháng!
Không có người quản! Thoải mái hight!
Cho nên ngày nghỉ nên làm gì bây giờ?
Chơi game!
Nhưng còn chưa đi được bao xa, cô lập tức phát hiện ra vấn đề, bản thân còn chưa có máy tính.
Vậy thì...
Mua mua mua!
Chơi chơi chơi!
Tiền có thể kiếm lại, còn nghỉ hè thì không quay lại!
Mua sớm sảng khoái ba ngày, mua trễ là hối hận ba năm!
Cho nên, cô lại lần nữa xuất hiện trước cửa con phố bán máy tính lần trước.
Phố máy tính phố máy tính, nghĩa trên mặt chữ, đương nhiên chức năng chính là bán máy tính rồi.
"Ông chủ." Cô cười tủm tỉm chào người quen lần trước.
"..." Ông chủ vẫn là ông bụng bia như cũ, ông ta đi ra ngoài, khi nhìn thấy nữ sinh trước mặt mình thì ông ta buột miệng thốt ra: "Cô bé, tiệm bọn tôi không có máy tính 300!"
Quý Lan: "..." Tôi cảm thấy giữa chúng ta hình như tồn tại một ít hiểu lầm.
"Lần này tôi không phải đến thu gom rác." Cô nhướng mày: "Giúp tôi chọn một chiếc laptop, có thể chơi game là được, thuận tiện thời gian còn sớm nên tôi ở đây chơi game luôn."
Ông chủ: "Ok."
Đột nhiên nghĩ đến bản chất của cái con game đó, Quý Lan lại bổ sung: "Card đồ họa ít nhất phải là của NVIDIA GTX 550 Ti, bộ nhớ 4G là được, phần còn lại như nào cũng được."
3 năm sau thì card đồ họa đã bị ngừng sản xuất rồi, cũng không biết bây giờ ông chủ có chiếc laptop nào phù hợp hay không.
Ông chủ quả quyết trả lời: "Được! Thấy lần này cô hào phóng như vậy, tôi sẽ đưa cho cô một quả dưa hấu!"
Quý Lan: "..." Hai chuyện này hình như cũng không có liên quan gì nhau ha.
____
1 tiếng rưỡi sau, cô xách laptop cùng với dưa hấu về nhà. Dưới bóng đêm, cô giống như một nữ hán tử tiêu sái vậy.
Mở điều hòa lên, bổ dưa hấu ra, rồi cô nhanh chóng kết nối wifi đăng nhập vào game. Sau khi đăng nhập tài khoản và mật khẩu đã nhớ kỹ trong lòng của kiếp trước, cô thuần thục đăng nhập vào phần giao diện nhân vật.
Nhìn nhân vật l0lita Ngũ Độc kẹp cây sáo ở nách, Quý Lan vỗ đùi, kích động lệ rơi đầy mặt: "Đây mới là phương thức mở ra cánh cửa mùa hè chính xác này!!"
Điều hòa trong phòng, Quý Lan bắt chéo chân, Cẩu Đản phình bụng lên gặm dưa, một người một chim sảng khoái muốn bay lên trời, trực tiếp ném đại sự ra sau đầu hết.
Cho nên cô căn bản không biết, bây giờ ở trên cả Weibo và cả Thiên Nhai đều đã nổ tung chảo hết rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.