Editor: Nại Nại
Trong Cửu Cung Cốc, nhân vật trong game của Quý Lan đang bị đẩy đến điểm hồi sinh do bị đánh đế độ thảm không nỡ nhìn.
Quý Lan: "..." Xong cmn kỳ nghỉ hè rồi.
Khí lạnh của điều hòa thổi vù vù đập vào người cô, khiến cho trái tim cô càng thêm lạnh giá. Vì sao, đến tột cùng là vì sao? Tay thối chơi game còn chưa tính, vì sao còn miệng thối chửi nhau với một nhóm chỉ huy, thậm chí còn mắt mù chọc vào một đội diễn viên nữa chứ.
Cho nên, cô không nói hai lời lập tức mở ra hình thức chế độ hiền nhân.
[Mấy người chơi game bằng chân hả!]
[Con chim nhà tôi nuôi lăn bàn phím còn có DPS* cao hơn mấy người nhiều đấy!]
(*DPS: viết tắt của Damage Per Second, nghĩa là chỉ số sát thương tính trên thời gian. Là sát thương mỗi giây.)
[Còn con lừa trọc đầu với con gà vàng đằng kia, đã nhìn mấy người 4 lần rồi, tiêu điểm của cả 4 lần đểu ở trên người của đối phương hết hả? Bây giờ là lúc làm gay hay gì?]
Cẩu Đản nghe cô chửi xong thì trầm mặt, còn đồng đội nghe xong thì rơi lệ.
Cảm giác trên kênh chiến trường có hơi im lặng, Quý Lan suy nghĩ có phải giọng điệu của mình quá gay gắt rồi hay không, cô bình tĩnh lại, giọng điệu dạt dào tình cảm tiếp tục nói.
[Các đồng chí này, chiến trường là nơi show ân ái tình chàng ý thiếp tràn lan sao? Làm gay thì đi ra ngoài đi, sau này có rất nhiều thời gian đấy! Bây giờ đối phương đã đánh giết đến cửa nhà mình rồi, đứng dậy chiến đấu đi được không? Nào nào nào, đếm ngược, 3 2 1 đi thôi!]
Tiếp theo, Quý Lan nhìn thấy một chuỗi hệ thống thông báo đã bị đánh chết trên kênh chiến trường.
Toàn đội bị tiêu diệt!
Quý Lan: "..." Thôi, ít nhất vẫn rất nghe lời chỉ huy, nói lên là lên.
[Người một nhà, quan trọng nhất là phải chỉnh chỉnh tề tề.] Trong khoảng im lặng của bầy cừu, trong kênh nói chuyện nổi lên hàng chữ trắng của kẻ địch.
Quý Lan: "..."
Cuối cùng, phải khuất nhục chịu đựng sự sỉ nhục cho đến kết thúc, màn hình tối sầm, nhân vật của cô bị truyền tống ra ngoài, âm thanh của hệ thống lưu loát vang lên: [Hãy cứ tiếp tục chiến đấu, đừng lùi bước.]
Tiếp theo ở các kênh khác nhau bắt đầu chèn các loại quảng cáo khác nhau.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả nhóm đều rút lui 7788 người, chỉ còn lại có ba con chim sẻ nhỏ. Quý Lan cũng không quan tâm mấy, dù sao cô cũng có rất nhiều thời gian.
[Kênh đội] [Cần tiền không cần cơm: Chỉ huy tôi đi WC tí, sắp ra luôn rồi!]
[Kênh đội] [Cần cơm không cần tiền: Lười biếng sẽ đi tiểu nhiều :)]
[Kênh đội] [Cần tiền không cần cơm: Anh anh anh kiếp trước phải ngoái đầu tận 500 lần mới có thể đổi lấy được sự gặp gỡ ở kiếp này, thế mà anh đối xử với em như vậy!]
Quý Lan vẫn luôn khó chịu với những người chơi bá chiếm kênh để spam, mắt thấy hai người định trò chuyện thì nhanh chóng gõ một hàng chữ: [Kiếp trước ngoái đầu tận 500 lần còn chưa được để mắt tới, kiếp này nghỉ ngơi một chút đi, nhanh chóng đi WC đi.]
[Kênh đội] [Cần tiền không cần cơm: ... QaQ]
[Kênh đội] [Cần cơm không cần tiền: ... thế mà tôi không còn gì để nói nữa cả.]
[Kênh đội] [Hoàng Phổ Ngạo Thiên: Chỉ huy, tôi đi lướt Weibo một chút, nghiên cứu cách trang điểm makeup tàn nhang nổi tiếng gần đây, bên YY Live gọi tôi!]
[Kênh đội] [Tang Trì: Ok.]
Tang Trì là ID trong trò chơi của cô, vừa thấy là biết khác bọt với những cái tên vừa đê tiện vừa kiêu kỳ khác xung quanh cô. Còn chưa kịp tiếp tục quảng cáo thì kênh đội lập tức bùng nổ.
[Kênh đội] [Cần cơm không cần tiền: Makeup tàn nhang!!! Có phải cái hot search trên Weibo ngày hôm qua không!!!]
[Kênh đội] [Nghe gió thổi tuyết: Tôi cũng có nghe nói về nó nữa! Mlem mlem~]
[Kênh đội] [Cần cơm không cần tiền: Em gái thật tinh mắt, gửi cho tôi ID Weibo xem thử coi hai người có liên quan gì nhau không [khinh bỉ].]
[Kênh đội] [Tình duyên của tôi đang cười say sỉn: Makeup tàn nhang là gì? [chấm hỏi].]
[Kênh đội] [Diệp Bá Thiên: Vậy mà cũng không biết, thảo nào không có tình duyên.]
[Kênh đội] [Hoàng Phổ Ngạo Thiên: WOW... Blogger đó chọc phải chuyện lớn rồi...]
[Kênh đội] [Cần cơm không cần tiền: Gì gì gì, có phải là Hữu Hữu Hữu Mộc kia không?]
[Kênh đội] [Hoàng Phổ Ngạo Thiên: Đúng đúng đúng! Mau đi xem đi!]
Hữu Hữu Hữu Mộc, thứ đồ chơi gì?
Hừm.
Hửm???
Quý Lan vừa mới lướt nhìn qua lại lướt nhìn lại, đột nhiên đập bàn một cái rầm rồi đóng trò chơi lại, nhanh chóng mở Weibo ra.
Thứ con game rác rưởi, hủy hoại chính sự của ta!
Nhưng mà hiện giờ, các thành viên trong đội cuối cùng vất vả lắm mới tập hợp lại đầy đủ nhưng thấy chỉ huy offline thì lập tức ồn ào.
[Kênh đội] [Nghe gió thổi tuyết: Chỉ huy offline rồi phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp [khinh bỉ].]
[Kênh đội] [Cần cơm không cần tiền: Nếu không tôi đăng bài chiêu mộ nhé, 24=1 tìm chỉ huy mới?]
[Kênh đội] [Hoàng Phổ Ngạo Thiên: Thần tán thành.]
___
Khi Quý Lan mở Weibo ra đã bị sốc.
Chỉ trong khoảng thời gian chưa đến một ngày, đã có hơn 11 ngàn người hâm mộ.
Mặc dù trông không nhiều lắm, nhưng đều là những người sống hàng thật giá thật, khác hoàn toàn với những acc theo dõi zombie tự động trên các acc marketing kia. Hơn 11 ngàn người, chỉ cần một ngụm nướt bọt của một người thôi là có thể dìm mình chết đuối ngay.
Cô mở phần bình luận ra.
[Chị gái nhỏ ơi chị gái nhỏ à~ có phải chị là người bị đưa trên bản tin thời sự của thành phố W bị cưỡng gian không vậy? Sau này chị gái nhỏ đừng ăn mặc gợi cảm như vậy nữa nha, em chỉ có thể nói lần này chị xứng đáng lắm, lêu lêu lêu [khinh bỉ].]
[Tố chất tâm lý của chủ blog này đỉnh vãi, còn có tâm trạng makeup nữa, mọi người học tập một chút nha! Không hổ là thí sinh thi đại học, fine!]
[Top 1 cmt có phải bị ngu hay không vậy, bản tin bây giờ bạn cũng tin à, lúc ấy tôi ở ngay hiện trường, chính miệng bố dượng của cô ta nói chủ blog chủ động dụ dỗ ông ta đấy [doge] nổi tiếng rồi đấy! Đặc sắc ghê!]
[Thiên Nhai gửi tin nhắn chúc mừng nè, chủ blog còn đăng bài nói về việc nữ sinh ở bàn sau gian lận nè!]
[Mọi người chạy mau đi, bạch liên hoa ngàn năm thành tinh rồi!]
[Chủ blog bao nhiêu tiền một lần? Anh trai thỏa mãn em nha!]
Các bình luận đều nghiêng về một phía ghê tởm, phản cảm, khó coi.
Giang cư mận bây giờ không được rồi, Quý Lan cũng không nóng giận, thảnh thơi thoải mái gõ một câu, sau khi gửi đi thì tắt Weibo.
[@All những người còn chưa biết sự thật là gì đã bắt đầu hắc tôi, từng người một sẽ được nổi tiếng bay tận lên trời cao, cả nhà sống lâu trăm tuổi. [tình yêu].]
Cô ghét nhất những hình thức mắng người như 'mẹ cô', 'xe tang đang chờ' linh tinh đó, nồi của mình thì tự mình cõng, mắc gì phải liên lụy người nhà vào.
Mở baidu ra, Quý Lan nhập mấy chữ văn phòng luật sư Chu Chính vào thanh tìm kiếm, nhấn enter, một loạt dữ liệu hiện ra.
Bản tin đầu tiên là bản tin cho baidu mở rộng đăng tải, bản tin thứ hai là thông tin liên hệ của chủ sở hữu thật sự.
13812345678
_____
Năm nay Chu Chính 27 tuổi, nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp đã tự mình khởi nghiệp. Đầu óc nóng lên, vỗ đùi, rồi tự mình thành lập doanh nghiệp của riêng mình luôn, từ sau khi đào một số luật sư từ bố ruột của mình, anh ta đã thành lập một công ty luật của riêng mình.
Anh ta muốn trở nên mạnh mẽ, từ chối nhân mạch từ quan hệ họ hàng đến bố ruột của mình, văn phòng mới mở chưa có danh tiếng, mất hơn nửa tháng cũng không có một dự án nào để xử lý.
Thậm chí còn đưa rất nhiều cho những người già neo đơn.
"Sầu quá!" Anh ta dựa vào ghế xoay, thở dài một hơi, đúng lúc này điện thoại vang lên.
"Alo, xin chào, đây là văn phòng luật sư Chu Chính." Sau khi nhận điện thoại, trong lòng Chu Chính rất hưng phấn, nghiêm túc lên tiếng, người gọi vào số điện thoại của công ty thế này chắc chắn là tìm luật sư rồi!
Nuốt nước bọt, anh ta bình tĩnh nói tiếp: "Xin hỏi ngài muốn...?"
"Cưỡng gian không thành, tôi cần ủy thác ngài lấy danh phận người đại diện tố tụng thay tôi khởi tố vụ án này. Không chấp nhận yêu cầu hòa giải trên tòa án, cần phải cân nhắc về mức hình phạt." Bên kia điện thoại là giọng của một cô gái, cô gái nói thẳng vào vấn đề trọng tâm, sau khi nghe thấy nội dung anh ta hơi sửng sốt.
Tuy rằng trên pháp luật, tội cố ý cưỡng gian không thành đúng là cần phải cân nhắc về mức hình phạt, nhưng mà trong đời thực thì rất ít người thật sự kiện tụng. Một mặt là bây giờ giới hạn về ranh giới phán xét chứng cứ rất mơ hồ, còn mặt khác là hầu hết nạn nhân đều là phụ nữ, vì sĩ diện nên dù có khởi tố thì đến cuối cùng bọn họ cũng sẽ chỉ nhận được một số tiền rồi hòa giải trên tòa án.
Cho dù anh ta rất không tán thành cách làm đó, nhưng đây là hiện thực.
"Có thể thì có thể." Chu Chính nổi lên hứng thú với vụ án này: "Nhưng mà..."
"Người quang minh chính đại trong sạch sẽ không nói chuyện mờ ám. Lấy trình độ của anh nhất định sẽ thắng vụ án này một cách dễ dàng, anh cũng không cần phải khiêm tốn nữa." Cô gái cắt ngang lời anh ta, kiếp trước khi cô vừa vào đại học, văn phòng luật sư Chu Chính đã trở thành thương hiệu số một ở thành phố W, trình độ nhất định không có vấn đề gì.
Chu Chính nhún vai, người ta đã nói tới mức này rồi, hiển nhiên là có chuẩn bị mới đến: "Vậy thế này đi, khi nào quý khách có thời gian thì đến văn phòng của tôi nói tình hình cụ thể của vụ án một chút, cùng với phí luật sư được không?"
Chỗ anh ta cũng không phải là nơi từ thiện.
"Tôi không có tiền cũng sẽ không trả tiền." Giọng điệu của cô gái bên đầu dây bên kia vang lên chắc nịch.
Chu Chính: "..." WTF?
Còn chưa kịp lên tiếng từ chối, cô gái lại tiếp tục: "Nhưng mà vụ án của tôi đã trở thành chủ đề nóng trên mạng đó, kiện thắng thì rất có lợi cho anh. Chu Chính anh không thiếu tiền, điều anh muốn không phải là một cơ hội như thế này sao?"
Không đợi anh ta trả lời, cô gái kết lại một câu đơn giản rồi cúp máy: "Tôi tên Quý Lan, suy nghĩ cẩn thận xong rồi thì mời anh gọi điện thoại trả lời tôi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.