Editor: Nại Nại
"Đương nhiên không kịp." Quý Lan cầm ly cà phê trước mặt lên: "Trạng Nguyên Quán đường Quảng Thạch, anh biết đường không?"
Trong lúc nhất thời Chu Chính cũng không còn gì để nói, bản thân là một hảo hán 27 tuổi, tuy rằng ở trong giới luật sư không phải là người một tay che trời làm xằng làm bậy, nhưng tốt xấu gì cũng là Lãng Bí Bạch Diều như cá gặp nước.
Quan trọng nhất chính là, để tay lên ngực tự hỏi, cho dù có thấy thế nào thì anh ta cũng không tính là kiểu anh trai thân thiện như anh trai nhà bên, mà giống kiểu ông chú lập dị chuyên lừa gạt kẹo m út ấy.
Sao có thể hèn nhát đến mức nịnh nọt, miễn phí phí kiện tụng cho người ta còn không nói, còn làm tài xế miễn phí nữa chứ?
Không thể nào.
Cho nên anh ta ho khụ khụ, giả vờ như rất ngại ngùng lên tiếng: "À thì..."
"Lát nữa anh còn có việc gì à?" Quý Lan nhìn khuôn mặt táo bón của anh ta, trực tiếp cắt ngang lời anh ta nói, cười ha hả hỏi: "Nhà cháy rồi? Hay thư ký bí mật nuôi đàn ông? Thú cưng bị táo bón?"
"Đúng đúng đúng." Chu Chính căng mặt, cố gắng tỏ vẻ như thể rất nghiêm túc. Cô gái trước mặt có khuôn mặt trong sáng, mi mắt cong cong, môi hồng răng trắng, nhưng tại sao anh ta lại cảm thấy căng thẳng như thế này chứ?
Ảo giác, nhất định là ảo giác!
Vừa mới yên lặng an ủi bản thân trong lòng một tí, cô gái trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749102/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.