Editor: Nại Nại
"Sao mà mi biết nó là con đực?" Quý Lan có hơi chột dạ, cô thật sự không biết vẹt nhỏ là đực hay cái. Tối hôm qua cũng chỉ thuận miệng nói phét nó là con dâu nuôi từ bé thôi, quỷ mới biết đầu óc của Cẩu Đản có phải bị úng nước rồi không, thế mà lại xem là thật.
"Ta tra baidu!" Cẩu Đản ngẩng đầu, ưỡn ngực, đúng lý hợp tình nói.
Quý Lan nhìn Cẩu Đản như con ngỗng lớn, có hơi sợ hãi. Cô đã sống ở nông thôn một khoảng thời gian, cô không sợ trời không sợ đất, nhưng lại rất sợ con ngỗng lớn như bị bệnh tâm thần thấy ai là mổ người đấy, ngang ngược vô lý. Mắt thấy Cẩu Đản sắp tiến hóa thì cô nhanh chóng ngồi xổm xuống, giọng điệu dịu dàng hỏi: "Mi dùng gì để tra baidu?"
"Hệ thống tự có chức năng riêng nha, cô không biết hả?" Cẩu Đản ghét bỏ liếc mắt nhìn cô một cái, mổ lông trên cánh: "Chẳng lẽ ta chưa có nói cho cô biết sao?"
"Lúc nên tra baidu thì không tra, lúc không nên thì lại đi tra!" Quý Lan hất chân lên: "Lúc trước khi ta thi mi làm cái gì?"
"Cô đâu có hỏi đâu!" Cẩu Đản chạy tung ta tung tăng ra ngoài phòng khách, so với bài thi của Quý Lan thì hiển nhiên nó càng để ý cô dâu nuôi từ bé của nó hơn.
Quý Lan điên rồi sẽ ăn chim, nhưng Nhị Nha điên rồi cũng chỉ tát nó hai cái mà thôi.
"Cô nhìn đi!" Nó chỉ vào vẹt nhỏ trong lồ ng: "Baidu nói, chim mái thường nhỏ hơn chim trống, nhưng nó lại lớn hơn ta một nửa lận! Hơn nữa hơn nữa, cô nhìn mông nó đi!"
Cẩu Đản vừa nói vừa chạy tới bên kia lồ ng sắt, ở bên ngoài chỉ vào lông đuôi của vẹt nhỏ: "Mông của nó vừa nhỏ vừa đỏ, baidu nói chim nào có đặc điểm như thế chính là chim trống!"
"Còn có điều quan trọng nhất chính là Nhị Nha cực kỳ hung dữ! Ngày hôm qua vốn dĩ ta định bồi dưỡng tình cảm với nó, nhưng nó vừa lên đã tát ta!"
Cẩu Đản tỏ vẻ tủi thân, một cái không để ý lại bị vẹt nhỏ tát một cái: "Cô nhìn đi nhìn đi! Cục cưng bị tát như vậy đấy!"
Quý Lan: "..."
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, có cuộc gọi nhỡ.
Là Phương Hạ.
"Có ăn có uống là được rồi, chắp vá sống cho qua ngày đi." Quý Lan tổng kết lại một câu, bỏ lại hai con chim mắt to trừng mắt nhỏ.
____
Phương Hạ nằm trên sô pha trong phòng làm việc, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, gần hai tháng cô ấy chưa làm việc rồi.
Đối với người khác mà nói, nghỉ phép hai tháng quả thật tuyệt vời đến độ muốn bay lên trời, mừng rỡ đến mức hoài nghi nhân sinh.
Nhưng mà đối với cô ấy mà nói, hai tháng, cũng đủ để thay hai ba cột sóng người mẫu trong vòng biển to cát nhiều này rồi.
Chỉ tiếc là ở tuổi của cô ấy, vừa đốt tiền của gia đình mà chẳng làm được trò trống gì, mà còn phải cạnh tranh cướp bát cơm với các cô gái trẻ nữa.
Điều quan trọng nhất chính là tốt xấu gì người ta còn từng nổi tiếng, nhưng bản thân cô ấy thì lại đang dần flop. Một lượng lớn nhân dân tệ cứ thế ném ra ngoài nhưng lại không gây ra được một giọt nước nào nổi lên.
Nghĩ đến đây, cô ấy thay đổi tư thế nằm, hai chân thon dài bắt chép nhau, cầm lấy điện thoại trên bàn trà bắt đầu lướt Weibo.
Bài đăng đầu tiên trên newsfeed là một số thương hiệu xa xỉ mà cô ấy follow, các poster mới được update liên tục, với phong cách tối giản với tông màu đen và trắng, kết hợp với khuôn mặt phi giới tính của người mẫu.
Cô ấy không cam lòng ấn khóa màn hình điện thoại lại, ánh sáng từ đèn chùm ở trên đầu phản chiếu hình ảnh của mình trên màn hình điện thoại.
Làn da trắng mịn cho thấy rằng nó được chăm sóc tỉ mỉ tốn rất nhiều tiền, khuôn mặt trái xoan thon gầy, đôi mắt thâm tình và chiếc mũi cao thẳng.
Còn có, cặp đôi kiêu ngạo trước ngực kia.
Thấy thế nào thì chúng vẫn tốt hơn những người mẫu trên m8 phẳng như bàn là kia.
Cô ấy cẩn thận suy nghĩ hết cả một ngày, lời Quý Lan nói thật sự rất có lý. Đã đến lúc ngừng chi tiền cho những tạp chí ít người biết đến rồi, có lẽ đầu quân vào showbiz mới là một sự lựa chọn đúng đắn.
Nhưng mà nước trong giới showbiz quá sâu...
Cô ấy không thể bơi nổi.
Người đại diện mới A Tân vừa vào cửa, đã nhìn thấy Phương đại tiểu thư nhà mình đang kéo cổ áo ra, thích thú nhìn ngắm ngực của mình, chị ta mất đà, điện thoại rớt cái cạch trên mặt đất.
"Em, em, em... đang làm gì thế?" Chị ta run rẩy lên tiếng, Phương Hạ nổi tiếng là cuồng công việc, gần đây lại khác thường đẩy hết những công việc sang một bên, suốt ngày ngâm mình ở trong phòng làm việc không biết đang mân mê cái gì. Hơn nữa ngày hôm qua sau khi có một cô gái đến phòng làm việc, thì cô ấy trực tiếp sa thải chuyên gia trang điểm đã lười biếng nhiều năm, còn bí mật ký hợp đồng với cô gái nhỏ kia nữa.
Chẳng lẽ... cô ấy cô đơn quá lâu rồi, cho nên muốn đổi khẩu vị?
"Không có việc gì." Phương Hạ nghe thấy giọng nói của chị ta, hoảng sợ che ngực mình lại, ra vẻ đứng đắn lên tiếng: "Đã muộn rồi, mà sao chị còn chưa tan làm?"
Sau đó cô nhìn chồng tư liệu trong tay A Tân: "Lại là tạp chí nhà ai thiếu tiền đến tìm em tài trợ trang bìa à, từ chối hết đi."
Cô ấy lười biếng đứng dậy, thoải mái duỗi người, lộ ra nửa eo: "Từ hôm nay trở đi, em không nhận bất kỳ lời quay lung thung xàm xí nào nữa hết."
"Không đúng không đúng." A Tân lắc lắc đầu: "Không biết sao lại thế này. Có hai đạo diễn một trước một sau đột nhiên gửi kịch bản đến, hỏi em có hứng thú tham gia hay không."
"Cái gì?" Phương Hạ kích động quay đầu lại, ngày hôm qua cô ấy vừa mới quyết định chuyển hình, không ngờ đến hôm nay lại nhận được thông tin này.
Hình như gần đây mình cũng không có chia sẻ bất cứ con cẩm lý nào mà, tại sao tự dưng lại gặp may mắn thế?
Cô ấy nhéo nhéo má mình, cẩn thận suy nghĩ lại, hình như cô ấy chỉ chia sẻ lại bài đăng của Quý Lan trên Weibo mà thôi.
Cho nên, Quý Lan là cẩm lý của thế kỷ mới hả?
Đỉnh của chóp!
"Nói thử xem là hai nhà nào vậy?" Giọng điệu của Phương Hạ hơi bình tĩnh.
"Một cái là phim Tết nguyên đán của đạo diễn Lưu, tác phẩm lớn." A Tân lật xem kịch bản: "Em là nữ chính phiên 1, tháng sáu sẽ gia nhập đoàn làm phim, hai tháng sau đóng máy."
"Còn cái còn lại thì sao?" Phương Hạ không che giấu được sự hưng phấn trong lời nói, run rẩy hỏi.
"Cái còn lại là... phim truyền hình của đạo diễn Vương, câu chuyện về truyền kỳ kỳ ảo, giữa tháng sáu vào đoàn làm phim, cuối tháng đóng máy." A Tân nói ngắt quãng.
"..." Phương Hạ khó hiểu: "Loại phim gì mà nữ chính đóng máy nhanh vậy?"
"À, chính xác mà nói thì em không phải là nữ chính, là nữ phụ." A Tân khép kịch bản lại: "Diễn viên chính là một nữ quỷ, cái loại vô cùng ác độc ấy. Hai kịch bản này có lịch trình xung đột vì vậy nên mới hỏi em xem em nhận bộ nào."
"Đương nhiên là của đạo diễn Lưu rồi." Phương Hạ vào danh bạ tìm số của Quý Lan, cô muốn thông báo tin vui: "Nữ chính phiên một đó, ai mà không nhận mới là kẻ ngốc."
"Nhưng mà..." A Tân có hơi do dự: "Đạo diễn Lưu này... có tiếng là quay phim nào là ngủ với nữ chính phim đó."
Phương Hạ run tay nhấn phím gọi. Cô ấy bất đắc dĩ vẫy vẫy tay: "Để em suy nghĩ lại đã."
Giao diện đang gọi Quý Lan.
____
"Có gì đâu mà do dự nữa?" Quý Lan bắt máy, kẹp điện thoại vào giữa bả vai và tai mình, rảnh tay bốc hạt bắp: "Chẳng lẽ chị cảm thấy chị có thể vào vũng bùn nhưng không dính bẩn, khiến đạo diễn Lưu tự dưng có lòng tốt cho chị đóng phim, để chị an toàn thế á?"
Phương Hạ nói rõ ngọn nguồn trong điện thoại, Quý Lan đã biết rõ câu chuyện từ lâu.
Đạo diễn Lưu được coi là đạo diễn nổi tiếng ở trong ngành, những phim chiếu Tết hằng năm đều có tên của ông ta, cũng coi như là sự bảo đảm cho danh tiếng phòng vé, một bộ phim có thể đưa từ nữ chính đến nữ phụ lộ mặt trên tất cả các nền tảng, trở nên hót hòn họt.
Đương nhiên, cũng có nổi tiếng ở mặt trái là ông ta có tiếng là đời sống sinh hoạt cá nhân vô đạo dức.
Tuy rằng giới showbiz cách quần chúng ăn dưa có hơi xa, nhưng có rất nhiều chuyện tuyệt đối không phải là tin đồn vô căn cứ.
Khác với đạo diễn Lưu, đạo diễn Vương có nhân phẩm một trời một vực với họ của ông ta. Tuy rằng có một cái họ lão Vương cách vách nhưng lại có tấm lòng muốn thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp giới giải trí.
Cho dù là điện ảnh hay là phim truyền hình, tất cả đều là những tác phẩm xuất sắc, nhưng mà làm người có hơi nghiêm khắc, một khi vào đoàn làm phim là như đi tù vậy.
"Chị có thể đầu tư." Phương Hạ ở đầu dây bên kia tiếp tục nói: "Chắc ông ta sẽ không đắc tội với cả kim chủ của mình chứ?"
"Chị biết kinh phí một bộ phim Tết cần bao nhiêu không?" Quý Lan cười cười: "Những tài sản của chị đó chỉ đủ để cho mấy tờ tạp chí vô danh kia làm nên chuyện nhỏ thôi."
Cô dùng một tay cầm điện thoại, một tay lấy hạt bắp bỏ vào lồ ng chim, vẹt nhỏ thấy có ăn lập tức mổ bộp bộp ăn đến vui vẻ.
Cách đó không xa Cẩu Đản chổng mông không chịu nói chuyện.
"Thanh danh đối với diễn viên mới ra mắt rất quan trọng." Quý Lan lê dép đi đến ban công, xe cộ qua lại dưới lầu nhiều như nước kẻ đến người đi rất đông: "Chị đã trải qua 6 năm rồi, chịu đựng thêm một chút cũng có sao đâu. Huống chi..." Huống chi, trong lòng Quý Lan hiểu rõ đạo diễn Vương sẽ cho Phương Hạ hot lên.
Cái loại hot đến độ rối tinh rối mù ấy, nhưng mà cô không thể nói.
"Huống chi cái gì?" Phương Hạ tò mò hỏi.
"Huống chi, chị cũng không phải xuất thân chính quy, khó có được loại đạo diễn lớn quyết định xem trọng chị như thế này, đi theo luyện tập rèn luyện cũng tốt cho chị thôi." Quý Lan nói đại một lý do có sách mách có chứng.
"Được." Phương Hạ cũng không hỏi nhiều, quyết định tin tưởng vào Quý Lan.
Cúp máy, Quý Lan mở Weibo ra, lựa một bức ảnh ghi caption rồi đăng lên.
[Hữu Hữu Hữu Mộc: [tình yêu] [tình yêu] [tình yêu] Hi, chị gái nhỏ đáng yêu muốn gia nhập vào showbiz, tặng chị một trái tim chúc chị tiền đồ như gấm. [hình ảnh].]
Bức ảnh đi kèm là ảnh của Phương Hạ mà cô tìm đại trên baidu.
Với đôi chân dài, làn da trắng nõn, mặc bộ sườn xám làm toát lên vẻ nữ tính ngập màn hình.
Là một bức ảnh từ một quyển tạp chí nào đó.
Quý Lan thầm thích bức ảnh nên lưu lại đăng lên.
Một lát sau, load lại trang Weibo thì quả nhiên ở dưới có thêm rất nhiều bình luận.
[Chủ blog nhận quảng cáo hả, cho nên cam chịu mấy thứ đồ chơi lung tung rối loạn trước kia đều là đá lót đường cho chị gái này à?]
[Wow đến độ khóc thành tiếng rồi, chị gái nhỏ ơi chị là cờ hó quảng cáo ư!]
[Chủ blog ơi bạn bán X đổi lấy nhiệt độ mà chỉ nhận quảng cáo vậy thôi á, một cái có giá bao nhiêu? [âm hiểm] [âm hiểm] [âm hiểm].]
Quý Lan cũng không thèm đọc nữa, đổi sang acc clone, nhanh chóng theo dõi tài khoản chính Hữu Hữu Hữu Mộ của mình rồi mới bình luận trong bài đăng mới nhất trong acc chính.
[Thành thật mà nói chị gái nhỏ này xinh thật đó. Hơn nữa chủ blog cũng không @ bất cứ tài khoản Weibo nào nữa, cho nên... chị gái nhỏ này là ai vậy?]
Làm mới thêm lần nữa.
Quả nhiên, fans đã bắt kịp xu hướng.
Chưa được bao lâu thì chiều hướng bình luận đã thay đổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.