Editor: Nại Nại
"Cát xê đóng phim của tôi quá cao, anh không trả nổi." Không hề do dự, Quý Lan uyển chuyển từ chối.
Cô chỉ là chuyên viên trang điểm đi theo thôi, nhân tiện đến ăn dưa, bảo cô tham gia diễn xuất luôn á?
Không có khả năng.
Vừa mới nói xong, cô nhìn thấy Phương Hạ bên cạnh lảo đảo một cái.
Đạo diễn Vương trước mặt còn chưa kịp lên tiếng thì tráng sĩ bên cạnh ông ta đã nói thay: "Không sao cả, đạo diễn Vương không trả nổi thì tôi trả."
"Xin tự giới thiệu, tôi tên Trần Vũ." Nói xong còn bổ thêm một đao.
Giờ cũng không thèm xưng hô là nô tỳ nữa, giọng nói trầm khàn hơn một tông so với giọng của một người đàn ông bình thường.
Quý Lan nheo mắt dưới ánh mặt trời đánh giá cẩn thận anh, tầm khoảng 1m8 mấy, cánh tay đầy cơ, bộ đồ cổ trang cổ chữ V hở đến bụng, làm cơ ngực như ẩn như hiện.
Đầy nam tính... Với điều kiện không nhìn mặt.
Khuôn mặt của Trần Vũ nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ, lông mày rậm rạp, xương lông mày nhô cao làm ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, nhìn xuống chút nữa thì trông không ổn tẹo nào.
Mũi quá cao thẳng, đôi môi chỉ dày bằng một phần hai người bình thường, chiếc cằm lởm chởm râu ria, lộ ra mấy đốm nho nhỏ. Gương mặt thon gầy, giống như đã phẫu thuật cắt hết hai miếng xương quai hàm rồi vậy.
Vừa rồi vẻ mặt anh vui vẻ, trông điệu đà cực kỳ.
Nhưng giờ không có tí cảm xúc gì trông có vẻ hơi âm u.
"Nhìn đủ rồi chứ?" Trần Vũ nhìn Quý Lan trực tiếp trước mặt bàn dân thiên hạ nhìn chằm chằm vào lông chân của mình lâm vào trầm tư, đi thẳng đến cúi người nói bên tai cô: "Nếu em có hứng thú với tôi thì chúng ta qua rừng cây nhỏ bên kia tâm sự nha."
Anh nhấn mạnh ba chữ rừng cây nhỏ, hơi thở ấm nóng của Trần Vũ đánh thẳng vào trên vành tai lạnh lẽo của Quý Lan, lộ ra bầu không khí ái muội.
"Anh có bệnh hả?" Quý Lan quyết đoán lui về sau một bước.
"Em có thuốc không?" Trần Vũ nhướng mày.
"Có nha, chuyện trị vô sinh." Quý Lan nhón mũi chân, nở nụ cười hung ác với anh.
"Ok thôi, vậy em chữa trị cho tôi đi." Trần Vũ nắm chặt lấy Quý Lan đã đưa tới cửa, một tay ấn đầu cô vào trong hõm vai của mình, một tay khác vẫy về phía đạo diễn Vương: "Tôi nói chuyện với cô ấy một chút, mọi người nói chuyện trước đi."
Đạo diễn Vương hài lòng gật gật đầu, dẫn Phương Hạ đi mất.
Trần Vũ là cây cầu cho sự nghiệp của Vương Chí An.
Anh debut từ ngôi sao nhí, từ khi còn nhỏ đã có một khuôn mặt đáng yêu người nhìn người thích, trong thời đại diễn viên nhí cực kỳ khan hiếm kia anh đã thuận lợi nổi tiếng một cách nhanh chóng. Nổi tiếng đến mức nào? Là khi lần đầu tiên bộ phim điện ảnh công chiếu, anh đóng vai một vai phụ trong đó đã làm lu mờ đi cả dàn diễn viên chính, ai cũng đều khen ngợi cậu bé tinh nghịch này có vẻ ngoài quá đẹp trai, diễn xuất tuyệt vời.
Nhưng con người rồi sẽ trưởng thành.
Chăm chỉ học hành hơn mười mấy năm, Trần Vũ lại lần nữa xuất hiện trong mắt công chúng đã không còn vẻ ngây thơ đáng yêu lúc trước nữa, ở độ tuổi mười mấy, anh chuyển mình thành hình tượng quý ông.
Tựa như một con mèo con lớn lên thành một con hổ oai vệ.
Công chúng từ chối chấp nhận.
Lúc trước nổi tiếng được ưa chuộng bao nhiêu thì bây giờ ngã thảm bấy nhiêu.
Cuối cùng Trần Vũ cũng đã hiểu, anh bị hình tượng ngôi sao nhí giam cầm suốt mười mấy năm.
Vì thế, anh ta vứt hết mọi nền tảng cơ bản của mình, đi theo chân các đạo diễn khác nhau đột phá các loại hình tượng, từ một diễn viên u ám dịu dàng thiếu quyết đoán đến tướng quân giữ vững chính trực, từ một thư sinh phong lưu đào hoa đến quân nhân yêu nước thương dân.
Kinh nghiệm phong phú đã mài giũa cho anh tầm mắt rất tốt.
Cuối cùng vào bốn năm trước, Trần Vũ nhắm thẳng vào Vương Chí An, lần đầu tiên hợp tác với ông ta đã thành công rực rỡ.
Cũng chính là khi đó, Vương Chí An cũng nổi tiếng, nhảy bước trở thành một đạo diễn nổi tiếng trong ngành.
Còn anh, cũng thoát khỏi hình tượng ngôi sao nhí ấy.
Lúc này đây là lần thứ năm Trần Vũ và Vương Chí An hợp tác với nhau, anh dùng hiệu ứng trang điểm đặc biệt để che đi diện mạo ban đầu, biến diện mạo trở thành một lão thái giám quỷ dị, đến cuối bộ phim mới đảo ngược lại.
Là sự đảo ngược đáng kinh ngạc từ một thái giám gian xảo đồi trụy biến thành một bậc đế vương nắm giữ các tướng binh sĩ.
Nhưng mà trên kịch bản không có viết, cho nên Phương Hạ và Quý Lan cũng không biết.
Phương Hạ chỉ cảm thấy anh quen mắt, còn Quý Lan thì không quan tâm đ ến giới giải trí.
___
Trong rừng cây nhỏ, Quý Lan bị cánh tay của Trần Vũ giữ chặt đến độ muốn tắt thở đăng xuất khỏi trái đất.
Cô giãy giụa lên tiếng: "Đại lão! Anh có tiền thì chỉnh mặt mình về lại trước đi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.