Edit: Nại Nại
Quý Lan nghệch mặt ra hơi hơi cúi đầu, ánh mắt ngang tầm với đám lông chân rậm rạp không vào nếp của người đối diện.
Bộ đồ cổ trang có màu nâu nhạt cổ chữ V che cơ ngực như ẩn như hiện, vạt áo bị vén lên toàn bộ được cố định ở phần eo, dưới thân mặc quần short màu nâu, đôi chân trần được bao phủ bởi đám lông tươi tốt, đang bay theo gió.
Đây là một body không xứng với khuôn mặt.
"Vị huynh đài này..." Nuốt nuốt nước bọt, Quý Lan run rẩy mở miệng.
Lúc trước cô chỉ thấy trên báo lá cải rằng vào mùa hè, diễn viên quay phim cổ trang thường sẽ để trống phần th ân dưới để hít thở không khí trong lành. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, đúng là có hơi bị sốc.
"Ai nha... đừng gọi người ta là huynh đài nha~" Anh giơ tay làm kiểu hoa lan, che miệng cười duyên, giọng nói khàn khàn cố gắng phát âm ra những âm thanh dịu dàng duyên dáng.
Như thể con đường núi có 18 khúc cua.
"Vậy... vị tráng sĩ này?" Quý Lan giật giật khóe mắt, cảm thấy con hàng này có đến 90% là bị bệnh tâm thần.
Giờ cô còn chưa nghĩ đến, cô của một lát sau, sẽ bị ý nghĩ ngu xuẩn bây giờ mà bị trừng phạt.
"Ghét cô quá đi!" Tráng sĩ xấu hổ đấm đấm vào vai phải của Quý Lan, động tác rất nhẹ nhàng. Một lát sau, thấy Quý Lan không nói tiếng nào, anh dịu dàng ngồi xổm xuống, hai mắt tràn đầy tình cảm: "Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749108/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.