🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Nại Nại

 

Đợi nửa phút, Trần Vũ load lại Weibo lại lần nữa.

 

Đã có hơn một ngàn bình luận.

 

Một bộ phận là bày tỏ tình cảm như bình thường, nói đùa về việc muốn sinh khỉ con cho anh còn nhân tiện giới thiệu tuyên truyền phim mới.

 

Một bộ phận còn lại là chú ý đến phần nội dung, muốn đi thay Quý Lan bênh vực kẻ yếu.

 

Nhân số chia đôi, một nửa đi mất.

 

Nhàm chán quá đi.

 

Trần Vũ ngáp một cái dài, khóa màn hình ném điện thoại lên ghế phụ rồi tắt đèn trong xe.

 

Trời tối đen như mực, thích hợp để nghỉ ngơi.

 

___

 

2 giờ 58 phút.

 

Viết xong bản thảo, ghép ảnh vào xong, Vương Thạch vứt đoạn văn vào app định dạng lại toàn bộ văn bản xong rồi bắt đầu xuất tài liệu sang pdf.

 

Trong đó, chuyện của Quý Lan chiếm hai mặt trang báo.

 

Trần Lỗi run run nhìn QQ, avatar của Tiểu Lưu làm trong xưởng in nhấp nháy liên tục, kèm theo tiếng 'tích tích' giống như đang đòi mạng anh ta vậy.

 

Anh ta sợ quá!

 

Nếu như ngày mai cấp trên phát hiện ra, chẳng những đuổi việc anh ta mà còn tống anh ta vào đồn công an thì phải làm sao giờ?

 

Nếu như ngày mai tờ báo được bán ra và gây chấn động toàn bộ người dân trong thành phố này, rồi không ai trong giới cùng ngành nghề dám đến tìm anh ta nữa thì phải làm sao giờ?

 

Nếu như Quý Lan lòng lan dạ sói, cô tàn nhẫn sau khi lật ngược lại tình thế cho mình xong rồi trực tiếp trở mặt quay lưng lại với anh ta, vờ như không biết anh ta, mặc kệ anh ta sống chết ra sao thì phải làm sao giờ?

 

Đến tột cùng anh ta phải làm cái gì bây giờ?

 

Đến 3 giờ.

 

Trần Lỗi cắn răng một cái, nhận lấy USB Vương Thạch đưa cho mình, nhanh chóng gửi file pdf trong đó đi.

 

Nhìn vào bốn chữ 'đã gửi thành công' giờ này phút này trên máy tính, khiếp tim người ta đập muốn nhảy ra khỏi ngực, y như bị lưỡi hái của Hắc Bạch Vô Thường đặt lên cổ chuẩn bị lấy mạng người ta vậy.

 

Trái tim đập thình thịch thình thịch, anh ta thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy tâm trạng ổn định rồi.

 

Thôi vậy, Quý Lan nói rất đúng, mặc kệ kết quả có ra sao thì người làm phóng viên cũng nên có một chút đức tính của con người cùng với điểm giới hạn của đạo đức.

 

Đã sống một cuộc sống tầm thường bao năm qua rồi, cứ làm chính mình một lần xem sao.

 

Trần Lỗi gãi gãi đầu, gọi Vương Thạch: "Thu dọn đồ đạc rồi cậu về trước đi. Dù sao chúng ta cũng không thể si ngốc mãi ở đây được."

 

"Vâng ạ." Vương Thạch cũng không từ chối, bắt đầu lưu loát dọn dẹp hết những thức linh tinh của mình. Cậu ta đã sớm quen với chuyện này rồi, từ sau khi tốt nghiệp đến giờ, cậu ta đã bị chuyển hết từ nhóm này đến phòng khác, giống y như quả bóng cao su bị đá tới đá lui. Không còn cách nào khác, những người quá trung thực hay tận tâm luôn là gánh nặng trong cái ngành này.

 

Cậu ta đều hiểu rõ, cậu ta biết hết.

 

Sau khi Trần Lỗi bình tĩnh lại, mở khung chat trên QQ ra.

 

[Tiểu Lưu: Anh Trần, hôm nay sao thế? Có vấn đề gì với bản thảo sao?] 02:55

 

[Tiểu Lưu: Anh Trần?] 02:59

 

[Tiểu Lưu: Anh Trần có onl không?] 02:59

 

[Tiểu Lưu: Sắp 3 giờ rồi, không cần in số báo ngày mai nữa sao?] 02:59

 

[Đã nhận file 140621 thành công.]

 

[Tiểu Lưu: Nhận được rồi. Tôi đi in trước đã, anh cũng đi ngủ sớm một chút đi.] 03:01

 

Trần Lỗi nhìn thời gian, 3 giờ 15 phút.

 

Đối phương không nói gì nữa, trông thế này chắc có lẽ mọi chuyện đều thuận lợi, bản thảo cũng đã đang in ra rồi, nếu như không có chuyện gì xảy ra bất ngờ thì sau 5 giờ, các tờ báo sẽ xuất hiện trong các sạp báo lớn khác.

 

Cùng với xuất hiện ở nhà của hầu hết những ngôi sao nổi tiếng khác.

 

Anh ta thở dài, trả lời lại tin nhắn của Tiểu Lưu.

 

[Không sao cả, đột nhiên không tìm thấy USB đâu cả, nhận được là may rồi.]

 

Đóng máy tính lại, Vương Thạch cũng đã thu dọn xong hết đồ của mình rồi, cậu ta kéo cửa ra để lại cho anh ta một bóng dáng buồn bã: "Lão đại, ngày mai gặp lại."

 

Giọng nói trầm thấp, không biết là mệt mỏi hay là vì vất vả.

 

Trần Lỗi nhìn chàng trai trẻ với vẻ mặt có chút cảm động, Vương Thạch đã đi theo anh ta một năm rưỡi rồi, từ khi nhóm vừa mới thành lập cho đến bây giờ.

 

Mới ban đầu ngay sau khi vừa mới tốt nghiệp, mấy nhóm khác thấy cậu ta vừa còn trẻ tuổi vừa có thể chịu được sự vất vả khó khăn săn tin bát quái, cho nên một đám người muốn tranh giành cậu ta. Kết quả sau đó, sau khi lăn lộn qua mấy nhóm khác nhau, tay chân vụng về dường như là ý kiến chung của mọi người trong mấy nhóm đó.

 

Nhưng mà Trần Lỗi biết, Vương Thạch không phải tay chân vụng về, mà là không thích hợp làm những việc trái với lương tâm.

 

Cho nên anh ta xin cấp trên của mình để giữ cậu ta lại, để cậu ta làm việc với mình từ tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn đó.

 

Tình trạng này kéo dài mãi đến tận một năm rưỡi.

 

Trần Lỗi cũng thường xuyên suy nghĩ, đối với Vương Thạch mà nói liệu hành động mới ban đầu của anh ta làm vậy với cậu ta là tốt hay là xấu. Nếu không có anh ta thì có lẽ cậu ta đã làm công việc khác, chắc cũng không đến độ chỉ có vài đồng lương mỗi tháng như vậy.

 

Thở dài, Trần Lỗi gật gật đầu, phất tay: "Đi đi, ngủ một giấc cho ngon, ngày mai gặp."

 

Vương Thạch gật đầu, ôm túi lớn túi nhỏ rời đi.

 

Quý Lan vừa mới kéo một chiếc ghế dài ra rồi ngồi xuống nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Màn đêm như một thùng mực, chỉ có vài ánh đèn sáng lẻ tẻ ở giữa trông vô cùng cô đơn tĩnh mịch.

 

Đột nhiên nghe thấy lời chào tạm biệt có hơi nghiêm trọng của hai người bọn họ, cô nhất thời cũng không có gì để nói, cô chỉ có thể ho khan.

 

Đột nhiên Trần Lỗi nhận ra anh ta đã thất lễ: "Cô Quý, cô cũng đi trước đi."

 

Quý Lan đứng dậy, đi qua vỗ vỗ vào vai anh ta: "Tin tôi đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Hẹn mai liên lạc lại."

 

Trần Lỗi gật đầu, nhìn theo bóng dáng cô rời đi.

 

Cửa kính kẽo kẹt rung lắc vài cái, cuối cùng chỉ còn lại một mình anh ta trong văn phòng.

 

Trần Lỗi khép laptop lại, rồi ngơ ngác mở ngăn kéo bàn ra.

 

Một đống giấy tờ lung tung rối loạn, một vài cây bút bi còn một ít mực cùng với một số tiền xu ở trong góc.

 

Ngoài ra chả có gì khác nữa.

 

Đột nhiên cảm thấy có một luồng khí nóng hổi tràn vào trong cổ họng.

 

Cẩn thận tính toán, anh ta đến làm việc tại Tuần San Bát Quái cũng đã bảy năm rồi.

 

Hồi còn ở ghế nhà trường, trong cuộc tuyển dụng trong trường ấy, cấp trên đã rất ấn tượng với sự chăm chỉ và kiên trì của anh ta, ngay lập tức đã đưa ra quyết định tuyển dụng ngay tại chỗ. Lúc đó mọi người đều cảm thấy tương lai của anh ta vô cùng tươi sáng.

 

Kết quả thì sao? Anh ta cống hiến cho công ty hết mấy năm thanh xuân, cống hiến hết cơ thể vốn nên khỏe mạnh của mình, cống hiến cho ngành thông tin báo chí sự chân thành của mình.

 

Đổi lấy tất cả những điều thảm hại bây giờ.

 

Ngoại trừ tiền lương tháng ít ỏi nhỏ bé miễn cưỡng đủ trang trải cho cuộc sống, cùng với những giờ tăng ca miệt mài bất kể ngày đêm, thì anh ta chẳng còn lại gì.

 

Đời người có thể còn có mấy cái bảy năm nữa?

 

Nhiệt huyết lúc ban đầu đã bị mai một đi gấp nhiều lần rồi.

 

Nghĩ đến những điều đó, Trần Lỗi đột nhiên hét lớn một tiếng, dùng sức ném laptop xuống mặt đất.

 

Laptop là vật quý giá nhất đối với anh ta, trong đó lưu trữ tất cả các video phỏng vấn mà anh ta đã thực hiện kể từ khi bước chân vào ngành báo chí này, từ hình ảnh đến video, từ văn bản đến pdf, anh ta chưa bao giờ nỡ lòng động chạm mạnh gì đến nó, đây là tài sản giá trị nhất của anh ta với tư cách là một phóng viên.

 

Quý hơn tất cả mọi thứ, kể cả tiền bạc.

 

"Cút cmm đi!" Trần Lỗi đột nhiên cười lớn, dùng sức dẫm mấy đá lên laptop: "Ông đây không thèm hầu hạ chúng mày nữa!"

 

Phá thành từng mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy.

 

Run lẩy bẩy, anh ta lại ngồi xổm xuống, mở laptop ra thêm lần nữa, màn hình đã bị nứt thành nhiều mảnh, y hệt như ý định ban đầu của anh ta.

 

Anh ta chết lặng ấn vào nút nguồn khởi động máy thêm một lần nữa, vốn tưởng rằng chiếc laptop sẽ không bao giờ hoạt động được nữa, sau khi vang lên vài tiếng cót két thì đột nhiên màn hình lại sáng lên!

 

Logo quen thuộc, âm thanh quen thuộc.

 

Anh ta run rẩy đưa tay lên touchpad, vụng về mở từng mục file trên màn hình nền, tất cả mọi thứ vẫn còn y hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Màn hình vỡ vụn loang lổ phản chiếu toàn bộ thông tin một cách hoàn chỉnh.

 

Sức sống ngoan cường bền bỉ.

 

Trần Lỗi đột nhiên bế laptop lên, vùi sâu nó vào trong lòng mình.

 

Mới đầu chỉ có vài giọt nước mắt rơi xuống, thấm xuống vạt áo, sau đó anh ta càng ngày khóc càng lớn y như một đứa trẻ con.

 

Cuối cùng anh ta quỳ rạp xuống đất, run rẩy nức nở, đập tay xuống đất.

 

Anh ta phải bắt đầu lại một lần nữa.

 

Anh ta sắp bắt đầu lại một lần nữa rồi!

 

___

 

Bên ngoài tòa soạn, Quý Lan nhìn chiếc xe đen nhánh phía trước, chìm vào im lặng.

 

Rốt cuộc đây có phải là xe của Trần Vũ không? Vừa rồi cô cũng không có nhìn kỹ lắm.

 

Ba giây sau, cô ngập ngừng gõ gõ lên kính cửa sổ xe.

 

Đèn xe sáng lên, người trong xe hạ kính cửa sổ xe xuống, còn hơi buồn ngủ nhìn cô: "Về rồi à, lên xe đi."

 

Mở khóa xe.

 

Quý Lan ngồi xuống ghế phụ: "Đến khu chung cư Nguyệt Tú đi, tôi thuê nhà ở đó."

 

"Được."

 

Trần Vũ day day huyệt thái dương, anh cảm thấy râu của mình đang từ từ phát triển thành rừng rậm amazon tới nơi rồi, nhưng bị da mặt giả dán chặt keo che mất, dường như sắp đâm ngược lại vào trong da thịt của anh.

 

Nhanh chóng tẩy trang thôi.

 

Anh tập trung lái xe.

 

Quý Lan nghĩ, tuy rằng vào đêm hôm khuya khoắc như này có rất ít người vẫn còn thức, nhưng cú đêm lướt Weibo thì vẫn có.

 

Cho nên, cô lại mở Weibo ra.

 

Ái chà, có hơn năm ngàn bình luận rồi.

 

[Blogger ơi, tôi xin lỗi.]

 

[Không biết nên nói cái gì nữa, blogger ơi, tôi cũng đã từng gửi cho bạn tin nhắn nguyền rủa rồi, thật sự rất xin lỗi :( ]

 

[Chị gái nhỏ ơi, em xin lỗi chị! Ủng hộ chị! Cái chết không bao giờ là kết thúc!]

 

Các bình luận đều có ý xin lỗi.

 

Đây là những người hiểu biết được rằng bản thân họ đã hiểu sai sự thật, rồi cùng hùa theo đám đông để mắng chửi cô. Bây giờ lại chân thành tha thiết xin lỗi mình, còn có thể phân biệt rõ đúng sai trắng đen rõ ràng như vậy nữa.

 

[Con đi3m nhà mày, ai biết video mày đăng là thật hay giả!]

 

[Nói hay ha, ỷ vào người đã khuất không thể nào lên tiếng được nữa, lại còn có ý muốn dẫn dắt tụi tao đi hỏi người còn sống sót kia, thật vô liêm sỉ. Đừng có mà cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý nữa! Sao mày không để bọn tao đi hỏi cảnh sát đi!]

 

[ [đáng yêu] [đáng yêu] [đáng yêu] chị ơi, chị có thể nói cho em biết cách nào để vừa đi học nội trú vừa có thể làm thêm kiếm tiền không? Bán X sao?]

 

Còn đây là những bình luận sau khi xem video xong, họ tin chắc rằng đó là những video đã được xử lý cắt ghép rồi, vẫn bám sát vào định kiến ban đầu của mình, chửi rủa không thèm kiềm chế.

 

[Từ Weibo của idol nhảy qua đây, lúc trước có từng nghe nói tới chị gái rồi, makeup rất đẹp!]

 

[Chị gái nhỏ ơi cố lên nha~, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi nè, em đã biên soạn một bài word về tiền căn hậu quả trên trang cá nhân của mình rồi, mọi người rảnh vào xem nha, đính chính thanh danh cho chị gái nhỏ nè!]

 

Đây là những bình luận như thể đang theo yêu cầu của một ngôi sao nào đó mà bọn họ thần tượng, còn cố ý đến an ủi cô sao?

 

Quý Lan nhíu mày, nhấn vào những ID bình luận kiểu đó vào trang cá nhân của họ, phát hiện tất cả mọi người đều từ Weibo của một ngôi sao đuổi đến.

 

Trần Vũ.

 

Cô phản xạ có điều kiện nghiêng đầu sang, Trần Vũ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cũng lạnh lùng nhìn lại: "Làm gì?"

 

Chẳng lẽ râu của anh cào vào mặt làm xước mặt chảy máu rồi sao?

 

Thả một tay trên vô lăng ra, anh giơ tay lên sờ sờ cằm, đâu có đâu.

 

"Không có gì." Quý Lan quay đầu đi, tiếp tục cúi đầu lướt Weibo.

 

Ha, sao cô lại quên mất rằng Trần Vũ này không phải là Trần Vũ kia.

 

Fangirl của các ngôi sao luôn là những thành phần có sức mạnh to lớn, một số người trong số họ có thể phân biệt được đúng sai, cũng có khả năng suy nghĩ độc lập, họ còn là cao thủ tẩy trắng khống bình bênh idol nữa.

 

Đặc biệt là những fan hâm mộ một idol tốt đẹp.

 

Có lẽ Trần Vũ chính là một ngôi sao như vậy.

 

Fan của anh tin vào idol của bọn họ, cho nên bọn họ cũng tình nguyện tin tưởng cô.

 

Quý Lan cười cười, nếu không phải là anh, thì có khả năng một bộ phận bình luận chửi rủa vẫn sẽ được nằm trong các top bình luận mất, càng thu hút nhiều lượt truy cập đến phá đám hơn.

 

Cho nên chờ sau khi xử lý xong hết tất cả mọi chuyện rồi trở về đoàn làm phim, cô nên cảm ơn Trần Vũ kia cho tử tế.

 

Vừa nghĩ vậy, Quý Lan vô tình chạm vào QQ, giao diện mở ra, Quý Lan cúi đầu nhìn lịch sử trò chuyện của mình và Tôn Linh trên màn hình.

 

[Nếu mà chia sẻ hơn 500 lần thì sẽ bị kết án!]

 

Quý Lan sáng mắt, đúng vậy, sao cô lại không nghĩ đến chứ.

 

Nhập mấy chữ 'chia sẻ 500 lần lời đồn' vào baidu, nhảy ra trang web đầu tiên, Quý Lan nhấp vào trang web đó.

 

Tin tức vào ngày 10 tháng 9 năm rồi, xem ra là luật đã có từ lâu.

 

Cô quay lại Weibo nhấp vào trang cá nhân của từng người đang mắng chửi người kia.

 

Cô cũng không tin, đám người này ngày nào cũng đến dậm chân ở trang cá nhân nhà cô, lại không bịa ra tin đồn gì về mình trên trang cá nhân của họ.

 

Quý Lan mỉm cười, quả nhiên bị cô bắt được bốn khứa.

 

Bọn họ chỉ bịa ra tin đồn là cô và Dương Kiến Quốc đang ngoại tình, hoặc là có mối quan hệ mờ ám nào đó với phóng viên nào đó trong Tuần San Bát Quái, lợi hại hơn còn nói thẳng ra cô và hiệu trưởng có quan hệ ám muội.

 

Nếu không sao có thể để cho học sinh lẻn ra ngoài làm thêm trong một ngôi trường nội trú có chế độ nghiêm ngặt như vậy?

 

Quý Lan thở dài, đám giang cư mận lần này không được rồi.

 

Thời buổi bây giờ nếu một cô gái có bản lĩnh, thì nhất định phải dựa vào việc bán thân mới có thể đổi lấy được hay gì.

 

Chụp màn hình lại từng cái một, Quý Lan gửi tin nhắn ảnh cho Chu Chính, hình như cô chưa kết bạn QQ với Chu Chính thì phải.

 

Kèm theo nội dung tin nhắn.

 

[Nghe nói nếu một tin đồn bị sai sự thật bị chia sẻ hơn 500 lần có thể lập án, tôi không rõ chi tiết lắm, nhưng mà nếu những tin đồn đó đã chia sẻ hơn 500 lần, rõ ràng cũng là bịa đặt thì có thể lập án không?]

 

Thế mà Chu Chính vẫn còn chưa ngủ, nhanh chóng trả lời cô.

 

[Mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng như vậy rồi, về mặt lý thuyết hẳn là có thể. Lát nữa tôi sẽ giúp cô cẩn thận kiểm tra lại sau, cô đi ngủ sớm chút đi.]

 

Lại gửi thêm một tin nhắn mới nữa.

 

[Quý Lan này, tôi đột nhiên có hơi hối hận khi quen biết cô đấy.]

 

Quý Lan cười khẽ.

 

[Tôi là sao chổi đó, đi tới đâu là xui tới đó. Ngủ ngon.]

 

"Đến rồi." Trần Vũ bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

 

Thành thật mà nói, kể từ khi Quý Lan thuê nhà cô đã không sống ở đây một khoảng thời gian rồi, vì vậy cô cũng không chắc đây có phải là chung cư Nguyệt Tú không nữa. Sau khi hạ kính cửa sổ xe xuống, cô nhìn thấy tiệm cắt tóc quen mắt cách đó không xa, tuy rằng tiệm đã đóng cửa rồi nhưng bên ngoài vẫn treo biển hiệu với những ngọn đèn đủ màu nhấp nháy.

 

[Đã hứa là cùng nhau già đi, cậu lại dám lén hấp dầu.]

 

Ừm...

 

Đúng là ở đây rồi.

 

Sau khi nói câu tạm biệt xong, vừa định xuống xe thì cánh tay đột nhiên bị bắt lấy, Quý Lan lại một lần nữa ngã ngồi trở lại vào trong xe.

 

Quay đầu lại đối diện với một đôi mắt sâu thẳm, Trần Vũ đặt câu hỏi: "Nếu như em về nhà rồi, thì tôi ở đâu?"

 

Khoan đã, ở đâu?

 

Đây đúng là một vấn đề.

 

Suy nghĩ, Quý Lan bất lực, đành phải bỏ tiền: "Tôi trả tiền cho, anh đi khách sạn ở tạm một đêm đi."

 

"Không." Trần Vũ từ chối: "Tôi có thói ở sạch."

 

Quý Lan hỏi: "Vậy anh muốn ở đâu?"

 

Trần Vũ híp mắt, khóe mắt có hai vết hằn, trông như đang cười.

 

Hai mươi phút sau, Quý Lan ở trong phòng tắm vừa mệt mỏi về thể xác vừa kiệt quệ tinh thần.

 

Cũng không biết Trần Vũ này bị đứt dây thần kinh nào rồi, mà đòi sống đòi chết nhất quyết muốn đi về nhà với mình, nói khách sạn không sạch sẽ, anh không yên tâm.

 

Được rồi, có thói quen giống với cô.

 

Xét thấy ân tình đối phương vào đêm hôm khuya khoắc đã đưa mình về nhà, cô đành miễn cưỡng đồng ý.

 

Trần Vũ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, vẻ mặt không hề đổi sắc ngồi trong phòng khách.

 

Đám diễn viên nữ muốn bò lên giường anh còn nhiều hơn đám người phá đám Quý Lan kia, cho nên Trần Vũ đã sớm luyện được công phu toàn thân rồi.

 

Công phu giữ được vẻ bình tĩnh, ngồi vững như thạch, tâm không loạn dù đang ở bên cạnh một cô gái.

 

Đột nhiên anh liếc nhìn thấy điện thoại trên bàn.

 

Lớp sơn ở các góc bị bong ra, có một vết nứt trên màn hình.

 

Vô cùng tươi mới tinh tế, hoàn toàn khác biệt với những đồ xinh đẹp hào nhoáng ngoài kia.

 

Xuất phát từ lòng tò mò nên anh nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại, định cẩn thận nghiên cứu một chút.

 

Đột nhiên điện thoại rung lên.

 

Là một tin nhắn mới.

 

Chu Chính:

 

[Đừng sợ, anh sẽ ở bên em.]

 

Trần Vũ nhướng mày.

 

Thì ra Quý Lan đã là hoa đã có chậu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.