Editor: Nại Nại
Thả lỏng cơ thể, Quý Lan ngâm mình trong bồn tắm, cô đang suy nghĩ xem lát nữa trời sáng rồi mình nên lấy thái độ như thế nào để đứng lên.
Nên hùng hổ dọa người mắng lại bọn họ hay là nhẹ nhàng mà tha thứ cho bọn họ đây?
Khó chọn ghê.
Rùng mình một cái, cô đột nhiên giật mình.
Toang cmn rồi!
Hình như trong phòng cô còn có hai con chim biết nói chuyện thì phải!
Vô cùng lo lắng vội vã mặc đồ vào, cô nhanh chóng vọt vào phòng khách, ngay khi vừa vọt tới sô pha, cô sẩy chân vấp ngã một cái, lảo đảo vịn tường cố gắng đứng vững, Quý Lan nhìn người đàn ông ngủ trên sô pha với tư thế thoải mái thô bạo lâm vào trầm tư.
Với chiều cao hơn 1 mét 8 mấy cùng với thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp, chắc chắn sô pha không thể chứa nổi một vật khổng lồ như vậy rồi.
Cho nên tuy rằng Trần Vũ đã ngủ rồi, nhưng cơ thể vẫn vô thức duy trì một tay chống xuống đất, hai chân cong lại, một tay khác gác lên tay vịn của sô pha, vừa thấy là biết nó là đầu sỏ gây tội khiến cô vướng chân vấp ngã. Vạt áo sơ mi hơi hơi lệch lên trên, tràn đầy hơi thở hormone nam tính nồng nặc.
Quý Lan quyết định đưa anh về phòng ngủ cho khách trước rồi tính tiếp.
Dù sao thì có vẻ như Cẩu Đản vẫn chưa bị phát hiện.
Nếu lúc trước cô chỉ thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749115/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.