Editor: Nại Nại
Con chim đó đột nhiên xuất hiện, cũng đột nhiên biến mất.
Đàm Hoan bưng dưa hấu lui về sau hai bước ngồi xuống trên giường, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Mấy ngày hôm trước, Đàm Đại Nghiệp... cũng chính là bố của cô ta, lúc về đột nhiên xách theo con chim, nói là vì chúc mừng cô ta đã thi đại học xong nên mua cho cô ta. Con gái mà, ai mà có thể kháng cự lại được động vật nhỏ có lông xù xù chứ. Đương nhiên cô ta cũng không phải ngoại lệ, cho nên vui vẻ nhận lấy chim nhỏ đem vô phòng chơi.
Sau đó, sau bữa cơm tối khi cô ta về phòng thì con chim đã biến mất.
Ngay cả một sợi lông cũng không còn.
Cô ta hỏi bố mẹ, bọn họ nói không nhìn thấy.
Đàm Đại Nghiệp cũng thành thật nói ra sự thật, thật ra là do ông ta thuận tay nhặt được con chim đó ở ngoài cửa. Trông giống như thú cưng bị lạc của nhà nào đó, chắc là bay về nhà của mình rồi.
Sau nữa, cô ta cũng không nghĩ gì nhiều thêm, cũng chẳng buồn bã.
Nhưng mà hình như cũng cùng vào ngày hôm đó, không còn thấy thẻ cào mật khẩu nữa.
Ngay hiện tại, cô ta liên tục nhớ lại tất cả những chi tết ngày hôm đó, càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
Nhất định là con chim chết tiệt kia làm mất. Tha vào thùng rác, hay là cắn xé hoặc là làm gì đó rồi.
Một luồng nhiệt từ lòng bàn chân xông thẳng lên trán, Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749127/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.