🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Nại Nại

 

Cúp máy, cô vẫn có hơi buồn, không phải buồn vì có thêm một cặp kẻ thù, mà là cảm giác thất bại sâu sắc.

 

Giống như đã cứu thành công hai chú mèo con đang hấp hối khỏi lò mổ, rồi lại phải gửi chúng trở về.

 

Là do Quý Lan đã hỏi một người đàn ông hơn ba mươi tuổi vào đêm hôm khuya khoắt, với giọng điệu dụ dỗ hỏi: "Bộ các anh không muốn tự khởi nghiệp sao?"

 

Cũng là cô, đêm hôm đó vội vã chạy đến văn phòng của đối phương, trấn định nửa ép buộc nửa khuyên giải, tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ sửa lại nội dung của bản thảo vốn nên đăng trên bài báo.

 

Vẫn là cô, vào đêm đó trước khi rời đi, cô đã an ủi anh ta: "Tin tôi đi, sẽ không sao đâu."

 

Cuối cùng càng là cô, chính miệng cô hứa sẽ giúp hai người họ giải quyết vấn đề này, giải quyết vấn đề hai trăm vạn đó.

 

Nhưng mà hiện giờ, nhưng đến cuối cùng, lại chính tay cô đưa hai người hộ trở về nơi ban đầu.

 

Tuần San Bát Quái.

 

Đối với hai người bọn họ mà nói, có lẽ đó là cảm giác hy vọng tan vỡ.

 

Giống như bản thân của kiếp trước vậy.

 

Khoảnh khắc bị thay đổi lựa chọn nguyện vọng đó.

 

Sai rồi.

 

Sai hết rồi.

 

Quý Lan nhắm mắt lại, lần đầu tiên phát hiện ra bản thân mình buồn cười đến cỡ nào.

 

Từ sau khi trọng sinh, cô mang theo tinh thần mạnh mẽ đã được rèn luyện, cộng thêm kỹ năng đánh chữ cho dù núi Thái Sơn có sập cũng không biến sắc từ kiếp trước trở về, thường được gọi là mồm mép sắc bén.

 

Ngoại trừ điều đó thì cũng không còn gì khác nữa.

 

Bây giờ nhìn kỹ lại, tất cả đều sai rồi.

 

Cô có tinh thần mạnh mẽ, chịu đựng nhịn nhục hết mọi chuyện.

 

Từ lúc bắt đầu khi cô gặp phải đôi phóng viên kia trước cửa trường thi, cũng chính là Trần Lỗi và Vương Thạch, cô đã nhịn nhục.

 

Chịu đựng sự quấy rối của Dương Kiến Quốc, chịu đựng Tôn Linh cố tình ném kim, chịu đựng dư luận chửi mắng ngập trời, chịu đựng Đàm Hoan kiêu căng ngạo mạn trước mặt cô, chịu đựng nhiều hơn thế nữa.

 

Cô luôn muốn lấy tư thái được ăn cả ngã về không, vả mặt toàn bộ công chúng. Nhưng sau khi thành công, mọi thứ vỡ nát rồi cô mới nhìn thấy những gì mình đã từng nhịn nhục.

 

Tựa như những bông lúa trong cánh đồng ở nông thôn vào mùa đông bị uốn cong bởi tuyết ép.

 

Nhưng giờ đây có vẻ như, bông tuyết này, như muốn đè bẹp cô...

 

Cô không phải trở về như một vị Đấng Cứu Thế.

 

Cô chỉ là Quý Lan, một nữ sinh rất bình thường, dẫn theo một con chim nhỏ có thể nói chuyện.

 

Cũng chỉ là một người trọng sinh mà thôi.

 

Cô không có cái gọi là hào quang của người nổi tiếng trên mạng, chỉ là một cô gái thi được điểm đại học không tồi, nhưng gia cảnh thì bất hạnh.

 

Quý Lan hơi hé mắt ra, nhìn vào trần nhà sơn trắng bóng, trên đó treo một chiếc đèn chùm pha lê. Trong suốt kỳ lạ.

 

Giống như sự xa hoa hão huyền mà cô đã từng say mê rất lâu về trước.

 

Là tự ti.

 

Là mặc cảm tự ti ăn sâu vào trong tận xương tủy.

 

Trọng sinh trở về, cô không thể quên đi đỉnh cao mà bản thân đã đạt được ở kiếp trước, rồi lại không ngừng nhắc nhở bản thân về hoàn cảnh không may hiện tại. Sau đó cô so sánh hai người với nhau, vô thức âm thầm áp đặt một tính cách căn bản không tồn tại trong lòng mình.

 

Tính cách mâu thuẫn.

 

Người khác khinh thường cô, cho nên cô nhịn.

 

Sau khi nhịn rồi cô lại dùng lời văn làm vũ khí, nói có sách mách có chứng tự cho là hợp lý có logic mà cãi lại, ý đồ muốn khuấy động dư luận mạnh mẽ hơn nữa.

 

Đây là thủ đoạn thường dùng của những người nổi tiếng trên mạng, cô tập mãi thành quen, không hợp cho thời điểm hiện tại.

 

Nếu không có Chu Chính, không có Phương Hạ, không có Diệp Nại, không có Trần Lỗi và Vương Thạch, thậm chí nếu không có tên thái giám âm dương quái khí kia...

 

Thì cô bây giờ, đã đi đến một hướng cực đoan khác rồi.

 

Trong lúc mơ mơ màng màng, Quý Lan nghĩ, nên thay đổi, phải thay đổi, nhất định phải thay đổi.

 

Sau đó cô nặng nề chìm vào giấc ngủ.

 

___

 

Sáng ngày hôm sau, Quý Lan mở mắt ra...

 

Không, cô không thể mở mắt ra được!

 

Hoảng sợ gọi một tiếng Cẩu Đản, Quý Lan mò mẫm ngồi xuống bên mép giường.

 

Chim nhỏ đang đá chân sau ăn sáng, nghe thấy cô gọi mình, còn tưởng rằng là định cho thêm đồ ăn, kết quả vừa vào cửa lập tức phát ra tiếng 'chít' đầy chán ghét.

 

"Cô bị mù rồi hả?" Nó tò mò hỏi.

 

Dáng vẻ hiện giờ của Quý Lan, y hệt như bà lão ăn xin ở ven đường nó gặp khi đi hưởng tuần trăng mật lúc trước vậy.

 

Đầu bù tóc rối, tóc tai lưa thưa, không mở mắt được.

 

"Cút đi!"

 

Quý Lan mò được cái gì đó tiện tay ném về phía phát ra giọng nói của Cẩu Đản: "Đi lấy khăn ướt trong phòng khách vào đây cho ta."

 

Sờ sờ hai mắt của mình.

 

Khô khốc, sưng húp.

 

Đúng là không mở ra nổi y như mù, nhưng chỉ là do gỉ mắt thôi...

 

Đúng vậy, vậy mà cô nhận ra mình bị viêm kết mạc.

 

Có lẽ là bởi vì hôm qua lúc ngủ cô không chịu tháo kính áp tròng ra.

 

Một lúc sau, cầm khăn ướt tỉ mỉ lau khô sạch sẽ đôi mắt, rồi từ từ mở mắt ra.

 

Cô cầm lấy chiếc gương bên cạnh lên, cẩn thận xăm xoi, tròng mắt đỏ bừng, những đường chỉ đỏ sẫm nổi rõ trên lòng trắng kéo dài vào con ngươi, ở dưới lông mi còn dính mấy gỉ mắt.

 

Ngoại trừ những thứ đó thì không có cảm giác gì khác nữa.

 

Tầm nhìn rõ ràng, không đau không ngứa, chỉ là bị cộm hơi khó chịu.

 

Nhỏ vài giọt nước nhỏ mắt, Quý Lan tháo lens có hơi khô xuống, đeo kính gọng vào rồi định đến bệnh viện.

 

Nghĩ một hồi, không ổn, cô lại gọi điện thoại cho Phương Hạ.

 

Dạo gần đây Phương Hạ rất thân thiết với Ngô Nam.

 

Cả ngày tình chàng ý thiếp hoa tiền nguyệt hạ, hai bên hận không thể bày tỏ hết tình cảm từ sâu kín nhất trong tâm hồn cho đối phương biết. Hai người tương tác thể hiện tình cảm trên Weibo suốt ngày, không ít lần fans trước đó của Ngô Nam còn cảm khái tên ngốc còn có thể yêu đương.

 

Thậm chí còn tạo thành meme nữa chứ.

 

Tên ngốc còn có bạn gái.jpg

 

Mi có không.jpg

 

Mi không có.jpg

 

Mi chỉ có tôm tích.jpg

 

Cho nên Quý Lan nghĩ, dù sao cô cũng rảnh rỗi, để Phương Hạ dẫn cô đến bệnh viện một chuyến, vừa hay cũng là cơ hội tốt để cô khuyên cô ấy vài lời.

 

Bởi vì cô nhớ rõ, vào khoảng thời gian này của kiếp trước, trong ấn tượng của cô Phương Hạ chưa có bạn trai.

 

Ít nhất không có công khai.

 

Gọi điện thoại, Phương Hạ một tí thì giả chết một tí thì viện cớ, cuối cùng nói tìm một người bạn đến đưa cô đi rồi vội vàng cúp máy.

 

Người bạn?

 

Bạn thì bạn đi, một mình đi bệnh viện cũng thật đáng thương.

 

Bắt chéo chân, mặt không đổi sắc ngồi trong phòng khách, cô rất bình tĩnh.

 

Vô cùng bình tĩnh.

 

Bình tĩnh đến độ xuất hiện ra vài ý tưởng mới.

 

... Ví dụ như, review lens màu.

 

... Ví dụ như, viết bài về việc vệ sinh và bảo vệ kính áp tròng.

 

... Ví dụ như, nói về hậu quả của việc không đeo lens đúng cách.

 

Thở dài.

 

Lại thở dài.

 

Sau khi thở dài mười mấy lần, phổi của Quý Lan có hơi đau, cuối cùng điện thoại cũng vang lên.

 

Một giọng nam vô cùng quen thuộc vang lên: "Quý Lan?"

 

Quý Lan "Ừm" một tiếng.

 

Đối phương đã chờ ở dưới lầu rồi, đương nhiên cô cũng phải có chút lễ phép, nên nhanh chóng mang giày vào, cho thức ăn vào bát cho Cẩu Đản rồi vội vàng ra cửa xuống lầu.

 

Trần Vũ và Phương Hạ quen biết nhau thông qua Ngô Nam.

 

Sau khi quay xong bộ phim này, anh có ý định chuyển sang hoạt động ở hậu trường, thậm chí còn có ý định rời khỏi showbiz.

 

Kiếm tiền đủ rồi, showbiz lại quá loạn, không bằng an ổn làm một người bình thường còn hơn.

 

Cho nên anh đang tìm kiếm chọn người thích hợp, định thành lập studio của riêng mình, ký hợp đồng với nghệ sĩ để phát triển công ty.

 

Vừa vặn, anh ta rất thưởng thức Phương Hạ.

 

Khuôn mặt vline nhỏ nhắn ăn ảnh, tính cách dễ gần, rất thích hợp.

 

Đang nghĩ ngợi thì phía xa xa có một cô gái nhỏ đi đến.

 

Vẫn là cô gái nhỏ giống y như trước, không cao không thấp, làn da trắng nõn. Chỉ là một mắt mở một mắt nhắm, chẳng trách tại sao lại muốn đến bệnh viện.

 

"Ồ, làm sao vậy?" Anh hạ cửa sổ xuống, hỏi vọng lại từ xa, giọng điệu rất quen thuộc.

 

Cô gái nhỏ không hiểu ra sao mà lên xe, không thể hiểu được trả lời.

 

Giọng điệu xa lạ.

 

Trần Vũ bất đắc dĩ mỉm cười.

 

Anh nghĩ, cô gái nhỏ không nhận ra anh, vậy anh cũng không cần phải lấy mặt già ra thừa nhận tên thái giám kia chính là mình.

 

Tiếp tục an ổn làm tài xế là được.

 

Cái này không trách Quý Lan được, cô không phải là người theo đuổi thần tượng.

 

Đối với các ngôi sao trong showbiz, về cơ bản cô chỉ nhận ra tên của họ chứ không nhận ra mặt mũi ra sao. Hơn nữa còn là nhờ vào người bạn cùng ký túc xá, tối ngày hú hét nên cô mới biết.

 

Cả đoạn đường không nói gì, đến bệnh viện, đăng ký, mua thuốc rồi trở về nhà. Cô cảm thấy mình vô cùng bình tĩnh.

 

Bác sĩ chiếu đèn vào, kê đơn Levofloxacin Hydrate và Houttuynia Cordata, bảo cố nhỏ thuốc thường xuyên rồi cho cô về.

 

Dưới lầu, hai người đường ai nấy đi.

 

Trần Vũ về công ty, Quý Lan về nhà.

 

Chỉ là trước khi rời đi, anh nói một câu có chút ý vị sâu xa.

 

Anh nói: "Sau này cơ hội chúng ta gặp nhau còn rất nhiều."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.