Editor: Nại Nại
Quý Lan cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, chỉ xem đó như một câu nói khách sáo thông thường.
Giống như những câu hỏi thường thấy khi gặp nhau ở Trung Quốc như:
... "Ăn chưa?"
... "Ăn rồi, còn cậu, ăn gì rồi?"
... "Sủi cảo bắp cải thịt lợn! Còn cậu!"
Hoặc như câu chào hỏi trong tiếng Anh như Hello How are you? I'm fine, thank you. Anh you vậy.
Hơn nữa bệnh viện chỉ cách nhà cô có 10 phút lái xe, cô cũng không phải là người quá chú trọng vào ngoại hình của một ai đó, nên cũng đã bỏ lỡ luôn diện mạo thật sự của Trần Vũ, chỉ cảm thấy anh là một người bạn của Phương Hạ có giọng nói hơi quen tai mà thôi.
Khi về đến nhà, đồng hồ trong phòng khách reo lên, đúng 12 giờ trưa.
Quý Lan đặt cơm hộp, rồi bắt đầu ngồi ngơ ngẩn trước máy tính.
Trước mặt là trang cá nhân Hữu Hữu Hữu Mộc của mình, chỉ có ít ỏi vài bài đăng nhưng lại có tới mấy chục vạn fans.
Y như một trò hề.
Quý Lan cẩn thận đếm đếm đầu ngón tay.
Một ngày...
Hai ngày...
Ba ngày...
...
Cô trọng sinh đã hơn một tháng rồi.
Hơn một tháng, cô đã sửa chữa được những sai lầm mình đã mắc phải ở kiếp trước, nhưng lại miễn cưỡng đi lại con đường xưa.
Cũng không biết là đúng hay sai.
Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại mở QQ ra, Quý Lan nhập một vài từ khóa 'sinh viên năm nhất khóa 14 của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749129/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.