Editor: Nại Nại
Bầu trời u ám, giông bão sắp ập đến.
Rõ ràng bầu trời trong thành phố lúc nãy vẫn còn nắng đẹp sáng sủa, nhưng khi vừa mới đến đây lại u ám dày đặc, thậm chí còn nổi gió lất phất mưa rơi. Cẩu Đản co ro trong túi, rụt cổ lại, không dám ló đầu ra.
Con chim hèn.
Quý Lan bất lực suy nghĩ, bầu trời bây giờ không phù hợp với không khí hỏa táng. Như thể linh hồn trở về, chỉ có mặt đất lầy lội mới có thể giữ linh hồn lại.
"Đến rồi sao." Từ xa, Chu Chính đã cầm ô màu đen đi đến đón cô.
Khóe mắt hơi cong lên, nụ cười hoàn toàn không hề hợp với hoàn cảnh xung quanh, như thể ánh sáng bất chợt xuất hiện trên bầu trời để đón bình minh vậy.
Mưa rơi xuống mí mắt, Quý Lan có hơi không mở nổi mắt ra được. Trong ánh sáng mờ ảo, cô chỉ cảm thấy Chu Chính bây giờ có hơi khang khác với hồi cô gặp anh lúc trước.
Hình như cao hơn rồi, cũng thích cười hơn.
Còn có...
Càng thêm chút khéo léo giỏi đưa đẩy lõi đời nữa.
Quý Lan cũng cười cười, ra vẻ lạnh lùng người lạ chớ tới gần, không phải là cô chán ghét Chu Chính hay gì, chỉ là... không bao lâu nữa cô sẽ phải rời đi rồi, người đàn ông này dường như có mối quan hệ rất sâu sắc với người thân của cô, tốt nhất là nên tránh xa anh ta ra.
Lý thuyết phòng còn hơn chữa không bao giờ sai.
Chu Chính thấy thế cũng không nói nhiều, chỉ là dẫn cô đến nơi cần đến.
Lò tỏa táng là nơi tốt nhất để chứng kiến sinh ly tử biệt, từ cổng chính đến sảnh phụ, ai cũng mang vẻ mặt nặng nề.
Quý Lan nhìn thi thể được đưa tới từ xe chở thi thể cách đó không xa, không thể nói rõ mình đang có cảm xúc gì. Ngơ ngác đứng đó, Chu Chính lại rất khéo léo nhét vào tay tài xế lái xe đến mấy tờ tiền, rồi dẫn cô ra ngoài.
Dù sao sống chết cũng là chuyện lớn, cho nên anh ta đã xem lịch rồi. Gần đây không có ngày nào thích hợp để hỏa táng, nên hôm nay ngày 14 tháng 6 âm lịch miễn cưỡng cũng có thể chôn cất. Tuy rằng có hơi khác biệt với hỏa táng, nhưng không còn thời điểm nào thích hợp hơn nữa.
Việc giữ thi thể lại cõi đời quá lâu cũng không phải là chuyện gì tốt.
Nên đi thì phải đi, không thể giữ cũng giữ không được.
Dương Đan Di nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt ảm đạm tái nhợt, có vài thi đốm hiện lên. Quý Lan suy nghĩ, một xác hai mạng, chưa chắc không phải là kết quả tốt. Dù sao cho dù có sinh đứa nhỏ ra, thì cũng không có ai muốn nhận nó, so với việc lẻ loi hiu quạnh một đời còn không bằng cứ vậy rời đi.
Khép lại miếng vải trắng, cô ngoan ngoãn đi theo Chu Chính đến phòng khác để chọn hũ tro cốt.
Dương Đan Di đã từng nói, muốn chọn cái lớn một chút, rộng một chút.
Dương Đan Di đã từng nói, lúc còn sống không thể ở trong biệt thự, vậy thì đến lúc chết đi ở cũng được.
Dương Đan Di đã từng nói, chị ta còn rất trẻ, đáng lẽ phải có thêm nhiều cái thứ sáu nữa.
Cô còn nhớ rất rõ.
Cuối cùng, Quý Lan chọn một cái bằng gỗ cẩm lai có hoa văn phức tạp, những người trong phòng bảo, 'ba cánh đồng, hai cánh ngắn và bốn cái đinh, rộng ở phía trước và hẹp ở phía sau sẽ quyết định cuộc đời này', hũ tro cốt này không thể tốt hơn nữa.
Cô gật gật đầu, người tiếp xúc với người chết lâu rồi cũng không đến mức nói dối. Đây cũng coi như hợp với di nguyện của Dương Đan Di.
Vì thế, cứ như vậy được quyết định.
Muốn lấy tro cốt phải đợi hai ngày sau, lúc trở về Quý Lan ngồi ké xe Chu Chính.
Vốn định gọi xe, nhưng đối phương kiên trì nói có việc muốn nói trên đường đi.
Anh ta nói, Dương Đan Di muốn sang tên chuyển nhượng lại nhà cửa cho cô, Quý Lan không có dị nghị gì. Một nhà bốn người, người lớn đã mất hết ba người, khó mà bán hay cho thuê lại. Huống chi cô là người trọng sinh, tuy rằng kiếp trước tin tưởng vào chủ nghĩa duy vật nhưng sau khi trọng sinh về, lập tức có sự thay đổi vi diệu.
Cho nên cứ giữ lại trước đã, cho dù không ở cũng sẽ không bán, cũng chỉ giữ lại đó mà thôi.
Để nó làm một bằng chứng, đã chứng kiến một tháng đầy hoang đường này.
Rất nhanh, xe đã chạy đến dưới tòa chung cư Nguyệt Tú, bất chợt Quý Lan nhớ đến gì đó bảo Chu Chính chờ cô một lát. 10 phút sau, cô chạy chậm về, đưa cho Chu Chính một tấm thẻ.
Chu Chính giúp cô lâu vậy rồi, chịu thương chịu khó tận tâm tận lực, nhưng anh ta không chỉ không nổi tiếng mà còn tốn không ít tiền.
Cô rất rối rắm.
Số tiền lúc trước Cẩu Đản cho, cô chia nó ra thành nhiều phần rồi gửi vào nhiều thẻ khác nhau. Số tiền mà cô đưa cho Chu Chính là của ngân hàng xây dựng, trong đó có lẽ có khoảng tầm 2 vạn, là số tiền lớn nhất trong tất cả các thẻ của cô.
Sau khi đưa thẻ cho người ta rồi, bản thân cô cũng không còn lại gì nhiều.
"Nhận lấy đi, luật sư Chu." Sau nhiều lần bị từ chối, Quý Lan mạnh mẽ nhét vào trong tay Chu Chính, thuận tiện đóng cửa xe lại luôn.
Chu Chính ở trong xe hạ cửa sổ xe xuống, nhét tấm thẻ vào giữa các ngón tay cô.
Quý Lan cười tủm tỉm cúi người xuống, nắm lấy cửa xe âm thầm dùng sức, phòng ngừa Chu Chính mở cửa: "Còn nhớ lời lúc trước tôi đã nói với anh không, anh không thiếu tiền, thứ anh thiếu chỉ là một cơ hội ấy?"
Chu Chính gật đầu.
Đêm đó anh ta ngồi ở trong văn phòng suốt đêm, vừa rảnh vừa đau trứng, cho nên cứ vậy nhận điện thoại của Quý lan, giọng nói trong veo trẻ con của cô gái nhỏ vang lên, lời nói ra lại như bà cụ non.
Cô không chỉ bảo anh ta làm việc miễn phí, thậm chí còn tuyên bố có thể làm danh tiếng của văn phòng tăng lên.
Cũng không biết là do anh ta quá cô đơn, hay là giọng nói nhỏ nhẹ của Quý Lan có sức dụ hoặc quá lớn, anh ta cứ thế mà phá lệ đồng ý rồi. Chẳng qua bây giờ nhìn lại thì có vẻ như cả đều trật lất hết rồi
So với việc có thể dành nhiều thời gian hơn với cô gái nhỏ xinh đẹp này, thì việc danh tiếng có nổi hay không cũng không phải là chuyện quan trọng nữa.
Nhưng Quý Lan lại không cho là vậy.
Ở kiếp trước, năm chữ 'công ty luật Chu Chính' rõ ràng là một tấm biển vàng, cho nên cô mới nghĩ rằng nhất định là do cô làm liên lụy đến đối phương.
Diệt cỏ nên diệt tận gốc.
"Hết sức xin lỗi anh." Quý Lan lại lên tiếng: "Anh phải tự mình đối mặt rồi, bây giờ xem ra tôi không có năng lực đó. Điều kiện miễn phí kia cũng nên đổi lại, anh giúp tôi nhiều như vậy, tấm thẻ này xem như là quà cảm ơn đi, mật khẩu là 6 số, là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy."
Nói xong nhân lúc anh ta không chút ý, lặp tức quăng tấm thẻ vào trong xe rồi xoay người rời đi.
Tấm thẻ kia chuẩn xác rơi xuống ghế phụ.
Chu Chính không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhận lấy. Chẳng qua là cùng lúc đó, anh ta bắt đầu động não với tốc độ cao, nghĩ về mọi thứ từ việc mời cô ăn cơm, lần tới nên đi chơi ở đâu, sau này kết hôn nên cần đưa sính lễ gì, đến cả tên trường của con hai người cũng đã nghĩ xong luôn rồi.
Chỉ tiếc anh ta không hề nghĩ đến một chuyện, Quý Lan căn bản không định gặp lại.
Mới vừa về tới nhà, còn chưa kịp thở d ốc thì thông báo trên QQ nhảy ra cả chục tin nhắn.
[Đàm Hoan: cmm mày có phải ngu không?] 19:18
[Đàm Hoan: còn cmn là bạn học 3 năm, cmn bạn thân 3 năm, còn cmn ở chung 3 năm, có mắc ói không? Ai mẹ nó là bạn thân của mày? Tôn Linh cũng là do mày ép đúng không?] 19:20
[Đàm Hoan: chuyện lúc trước đúng là tao đã bày ra đó thì sao? Mày hại tao không vào được trường dại học tốt thì phải đưa tao tiền thì sao?] 19:20
[Đàm Hoan: ở đoàn làm phim bán X có sướng không, giúp tao chút thì có sao?] 19:21
...
Nhăn mặt lướt xuống dưới cùng, cuối cùng cũng vào vấn đề chính.
[Đàm Hoan: cảm thấy sướng khi xé nhau trên mạng à, mong là lúc đối chất mày cũng có thể thong dong được vậy. Tao nói cho mày biết, Hữu Mộc Sa Điêu không phải là acc của tao, sợ rồi sao?] 19:29
[Đàm Hoan: tuần sau gặp nhau ở tòa án.] 19:34
Sau đó avatar chuyển sang màu đen.
Quý Lan thử gửi một cái emoji sang.
Wow, bị xóa kết bạn rồi nè.
Gặp nhau ở tòa thì gặp nhau ở tòa thôi.
Nhưng mà luật sư biện hộ lần này, không thể lại cho Chu Chính làm được.
Cứ vậy vừa kích động vừa hưng phấn, thậm chí còn có hơi mừng thầm, Quý Lan cả ngày phấn khích trôi qua hết một tuần.
Ngay cả lúc sau khi đi lấy tro cốt, nhân viên công tác còn bảo hình như trên đầu cô có vòng sáng. Là cái loại phổ độ chúng sinh ấy.
Đúng vậy, cô cảm thấy bản thân mình biến chất thăng hoa rồi.
Cả tuần nay, cô còn không có thời gian cho Cẩu Đản ăn, không có tâm trạng chơi game, không có tinh thần đăng bài quay blog makeup, cả ngày chỉ mở QQ ra, nhìn điện thoại, nhìn chằm chằm vào cửa lớn... Cô sợ QQ nhảy ra thông báo tin nhắn, có cuộc gọi đến, thư triệu tập của tòa án.
Kết quả...
Ngay cả sợi lông cũng không có.
Tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, ngoại trừ acc Weibo vẫn còn hoạt động, Đàm Hoan cứ như biến mất khỏi thế giới rồi vậy.
Quý Lan cũng không định đuổi theo mãi.
Nữ sinh ở cái tuổi này, cho dù trên mặt kiêu ngạo khí phách bao nhiêu, ra vẻ chẳng sợ gì kia, nhưng một khi bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ ở phía sau lưng thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Cô có thể cắt đứt mọi mối liên hệ với cuộc sống của kiếp trước, lại buộc bản thân phải tự trải qua một lần nữa, có lẽ là mong muốn trả thù quá mạnh rồi.
Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thôi.
Quý Lan nghĩ, bắt đầu từ giây phút này, cuộc sống của quá khứ và hiện tại sẽ bị cắt đứt.
Nhưng vừa mới nghĩ thông suốt như vậy, thì buổi chiều cùng ngày, cô lại nhận được tin nhắn Weibo.
Trần Vũ.
[Đêm qua lão phu quan sát hiện tượng thiên văn, chỉ thấy sao Tham Lang mờ nhạt, sao Sát Phá Lang xuất hiện. Có một ngôi sao băng theo sát phía sau rơi xuống, bấm tay tính toán, lão phu phát hiện đúng là nơi các hạ đang đứng, cho nên xin lỏi có muốn ký không?]
Quý Lan: Meo meo meo? Ký gì? Cô bán mình chứ không bán nghệ nha.
Cho nên, cô cẩn thận trả lời lại: [Đại gia tới chơi đi, giá cả có thể thương lượng! [đầu chó].]
____
Gần đây Trần Vũ rảnh đến mức chán như con gián.
Không cần quản ngôi sao, có thể tự mình thả bay đến hoảng.
Hôm nay hẹn với bạn bè đồng nghiệp uống cà phê đánh bóng, ngày mai chạy tới đoàn làm phim cách vách dắt cún đi dạo, thuận tiện ăn chực. Cuộc sống thật tươi đẹp.
Nhưng ngày tháng có tươi đẹp đến đâu cũng sẽ cảm thấy chán.
Huống chi một studio lớn như vậy lại không có một bóng người, ngay cả bảo vệ hay dì lao công cũng không có.
Mỗi ngày Vương Thúy Hoa bận bịu chạy đôn chạy đáo bên ngoài giành thương hiệu, Phương Hạ Ngô Nam thì suốt ngày tham gia các chương trình lớn bé với nhau.
Còn anh, không khác gì một người già neo đơn.
Thở dài.
Cho nên gần đây Trần Vũ anh lại nghiện lướt Weibo.
Weibo mãi đỉnh, Weibo gút chóp.
Đặc biệt là sau khi biết được Weibo còn có thứ đồ chơi là hot search, anh càng hăng hái hơn. Từ bài đăng rầm rộ nói về một nữ diễn viên nào đó comeback, cho đến bài bóc phốt của một người nào đó, từng mục từng mục lục lọi từng comment đọc đến nghiện.
Cô đơn là một điều thật đáng sợ, không chỉ tàn phá chỉ số IQ, mà còn nảy sinh ra sự trẻ con ấu trĩ.
Cứ như vậy một đường, ma xui quỷ khiến mà anh ấn vào trang chủ của Quý Lan.
Hữu Hữu Hữu Mộc.
Người nhàm chán, tay càng cô đơn hơn.
Anh lướt xuống dưới, đã lướt xong hết Weibo của Quý Lan rồi.
Ví dụ như trong một tấm ảnh có góc chụp rất tuyệt, có một người có khuôn mặt trái xoan cùng với đôi mắt to xuất hiện trong đó.
Ví dụ như một đoạn video có người cố tình giả giọng, tạo dáng giả tạo, giả vờ là cô gái tâm cơ nào đó.
Ví dụ như những thực đơn lành mạnh của mình nhưng thật chất là bữa cơm hằng ngày của con chim mình nuôi.
Cuối cùng, đầu nóng lên, ba đóa hoa tụ lại trên đỉnh đầu, ý tưởng ở trong quán Tứ Xuyên ngày hôm ấy lại lần nữa xông lên não.
Studio này, thật sự thiếu một linh vật nha...
Cho nên tay anh không chịu khống chế.
Đúng vậy, anh đã gửi tin nhắn rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.