3 giây sau khi gửi xong.
"Đệch mọe!" Trần Vũ khiếp sợ định đập điện thoại, anh đang là cái méo gì thế?
Hình tượng lạnh lùng của mình nói sụp la sụp, một giây đã quay lại thái giám rồi?
Còn đêm xem hiện tượng thiên văn, còn bấm tay tính toán nữa chứ? Anh đã từng diễn vai nào liên quan đến đạo sĩ mắt mù đâu?
Trần Vũ sờ sờ cái cằm có vài cọng râu mới mọc, chẳng lẽ là bởi vì lần gặp đầu tiên với Quý Lan, hình tượng của anh là thái giám cho nên bây giờ không thay đổi được nữa?
Không được đâu,rõ ràng sau này khi ở chung với cô gái nhỏ còn rất bình thường mà.
Vẻ mặt dại ra nhìn màn hình, anh không nghĩ tới Quý Lan lại trả lời anh nhanh như vậy.
[Đại gia đến chơi đi, giá cả có thể thương lượng! [đầu chó].]
Cô gái nhỏ khá thú vị.
___
Gần đây Lý Bân rất khỏe mạnh.
Buổi sáng uống ly đậu đỏ pha lúa mạch, ăn bánh mì nguyên cám và một lòng trắng trứng. Buổi trưa ăn ức gà áp chảo cùng một ít bông cải xanh, thêm rau diếp cá và hạt bắp, thỉnh thoảng cho thêm các loại rau khác. Buổi tối tiếp tục cho thêm một ít rau và thịt băm.
Hơn nữa mỗi ngày uống 8 ly nước lọc.
Hắn cảm thấy cơ thể của mình vô cùng nhẹ nhàng.
Mọi sự cáu kỉnh, tức giận, sợ hãi, vui vẻ... đều biến thành hư không.
Nói tóm lại, thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu.
Ha, công ty là cái méo gì.
Ha, đời người lại là cái méo gì.
Nuốt xuống bông cải xanh cuối cùng, hắn nheo mắt lại ánh mắt mờ ảo ấn vào trang cá nhân Weibo của Quý Lan.
Đói bụng quá, không mờ mắt không được.
"Đệch mọe?" Hắn vỗ nhẹ xuống bàn mềm như bông, không hề có lực răn đe gì: "Chuyện gì thế này?"
Bài đăng mới nhất của cô là: [Hữu Hữu Hữu Mộc: Ôm ngực, lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời, dưới áp lực của ông chủ không thể không chia sẻ [đầu chó] [đầu chó] [đầu chó] // Trần Vũ V: Studio lại thêm một thành viên. [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh].]
Bấm mở vào hình ảnh.
Tấm đầu tiên là hợp đồng thật thật giả giả.
Tấm thứ hai là ảnh chụp chung của Quý Lan và Trần Vũ.
Tấm thứ ba là tấm ảnh cá nhân của Quý Lan.
Hắc, đừng nói chứ, còn khá xinh đẹp!
Lý Bân vui vẻ li3m màn hình, đột nhiên rống to: "Đây mẹ nó là người của ông đây mà! Ông đây mới là ông chủ của cô ấy! Ông đây mới là lần đầu của cô ấy!"
Ấm ức quá đi.
Hắn còn chưa được chụp ảnh chung với cô nữa.
Run tay cầm điện thoại bàn bên cạnh lên, bấm số nội bộ, Dương Tiểu Kiều nhanh chóng đến văn phòng.
"Sếp, Quý Lan lại làm sao vậy?" Cô ấy bình tĩnh hỏi.
Ông chủ nhà mình từ sau khi ký với Quý Lan, đầu óc bắt đầu không được bình thường.
Không đúng, nói chính xác ra, là cô ấy cuối cùng cũng nhận ra hắn không được bình thường.
Trước kia cả tuần không thèm tìm mình lấy một lần nào, hiện giờ cơ hồ thường xuyên tới đàm đạo một số chuyện tình cảm, đương nhiên nội dung đàm đạo chủ yếu chính là Weibo của Quý Lan.
Menu ba bữa hằng ngày của cô gái nhỏ, hắn học vô cùng nghiêm túc, nói cho hay thì là tốt cho sức khỏe. Ngay cả những mỹ phẩm mà cô gái nhỏ review hắn cũng bảo các blogger khác thúc đẩy quảng bá, thậm chí còn đăng cả quảng cáo.
Nói đi nói lại, dù sao cũng thấy hắn không được bình thường.
Có hơi điên.
"Sao cô biết là Quý Lan?" Lý Bân liếc nhìn cô ấy một cái, hữu khí vô lực nói tiếp: "Cô vào Weibo của cô gửi tin nhắn cho cô ấy đi, bảo là..."
Hắn gãi gãi ót: "Cứ hỏi là sao cô ấy lại như vậy! Mới ký với chúng ta được bao lâu đâu, sao quay đầu một cái là ký cái mới rồi! Cô cứ trách cứ cô ấy đi, nói cô ấy ăn cây táo rào cây sung, là một hành vi không đúng!"
Cuối cùng, hắn lại bổ sung thêm: "Nói chuyển uyển chút, đừng để người ta bị tổn thương lòng tự trọng."
Tuy rằng trông hắn không được đứng đắn, nhưng mọi thứ trong ngoài công ty hắn nắm rất rõ. Dương Tiểu Kiều chính là hạt giống số 1 của đội thủy quân, thường xuyên bị lôi ra đi chiến đấu, không ổn lắm nếu cô ấy làm người ta sợ.
Cục cưng oan ức, cục cưng phải nói ngay.
Cục cưng không chỉ muốn nói mà cục cưng còn muốn khiển trách.
Cây rụng tiền nhà mình, từ cành đến lá đều nghiêng sang nhà cách vách rồi, sao hắn có thể không ấm ức cho được.
Dương Tiểu Kiều bất đắc dĩ móc điện thoại ra, bắt đầu soạn thảo tin nhắn.
Thuận tiện còn nhắc nhở một câu: "Sếp à... thật ra chúng ta có số điện thoại của cô ấy... ở ngay trên hợp đồng ấy."
"Ồ." Lý Bân tằng hắng giọng: "Được rồi, cô đi làm việc của cô đi, để tôi làm là được."
Ngay khi Dương Tiểu Kiều định ra khỏi cửa văn phòng thì hắn lại gào lên: "Gọi đồ ăn cho tôi đi, loại pizza sầu riêng ấy!"
Dương Tiểu Kiều: "Vâng ạ."
Ủa đã nói là sống 'heo thì' mà?
____
Quý Lan đang nằm liệt trong văn phòng của Trần Vũ, chán như con gián nằm dưới điều hòa nghịch máy tính.
Ngày hôm qua, không biết Trần Vũ đứt cọng dây thần kinh nào mà muốn ký hợp đồng với mình.
Thái độ vô cùng dính người, y hệt như thuốc cao bôi trên da chó vậy, ném cũng không ném đi được.
Sau khi mình trả lời tin nhắn lại xong, đối phương lập tức gọi điện thoại đến.
Trần Vũ: "Ra giá đi, bao nhiêu tiền?"
Quý Lan: "Tôi nói giỡn thôi."
Trần Vũ: "Tôi nói thật."
Quý Lan: "Tôi không thể làm gì được."
Trần Vũ: "Biết makeup còn xinh đẹp nữa, ở trong văn phòng ngoáy chân là được."
Quý Lan: "Tôi cảm thấy tôi... không thích hợp ngoáy chân đâu, lần sau có cần bình hoa thì đến tìm tôi..."
Trần Vũ: "Lương cơ bản là 2 vạn."
Quý Lan: "Thành giao!"
...
Ký thì ký đi.
Bên Kỳ Sơn kia cô cũng không có thêm tên thêm chữ gì, cho nên có ký thêm chỗ khác cũng không tính là vi phạm hợp đồng. Với lại Trần Vũ nhiều lần còn bảo đảm rằng cô không cần gia nhập vào showbiz, chỉ cần làm linh vật, không chỉ nhận trợ cấp ăn uống mà còn được thích nói gì thì nói nấy, làm gì làm nấy, vô cùng tự do.
Cho nên cô đồng ý luôn.
Vì thế ngày hôm sau, cũng chính là hôm nay, cô trang điểm vô cùng xinh xắn.
Ngồi ở trong văn phòng.
Phong cách rất thần kỳ.
Ngoáy chân.
Haiz, cuộc sống mà.
Trần Vũ vừa xem danh sách Vương Thúy Hoa đưa đến vừa sàng lọc nghệ sĩ thích hợp trong đó.
Rất nhiều nghệ sĩ đang nổi tiếng đều có ít hoặc nhiều khuyết điểm. 1 là lịch sử đen tối quá nhiều, 2 là kỹ thuật diễn quá kém, 3 là đưa ra cái giá thái quá. Từ sinh viên vừa mới tốt nghiệp cho đến minh tinh tuyến 18 đã từng nổi tiếng, cần phải đào tạo lại từ từ mới có thể lên hạng.
Công việc của ngày hôm qua, nhưng anh lại kéo dài đến tới ngày hôm nay mới tiếp tục.
Trộm ngắm nhìn Quý Lan đang ngồi bẹo hình bẹo dạng ở không trên sô pha đối diện, tâm trạng của Trần Vũ rất tốt.
Còn chưa kịp lên tiếng bảo cô ngồi cho đàng hoàng thì đột nhiên cô giật mình một cái, nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha.
13898765432.
Cái số diện thoại này đã bị cô tắt hết ba lần, nhưng bám dai như đỉa cứ gọi mãi.
Đầu mã thành phố rất quen thuộc: thành phố N.
Bất lực, cô chỉ đành bắt máy.
Không ngờ tới câu đầu tiên của đầu dây bên kia là: "Quý Lan đúng không?"
Tuy rằng chỉ có bốn chữ, nhưng vẫn có thể nghe ra giọng nói trầm ổn, hơi mang từ tính, thậm chí còn lộ ra một cảm giác mông lung như thần tiên.
Hình như gần đây cô đâu có đắc tội với tổng tài bá đạo nào đâu.
"Vị đạo hữu này..."
Còn chưa tiếp tục nói, thì đầu dây bên kia đã cắt ngang lời cô: "Đừng có mà xưng hô lung tung! Ai là đạo hữu của cô! Tôi là ông chủ của cô đây!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.