Editor: Nại Nại
"Bệnh tâm thần." Quý Lan trực tiếp cúp máy.
Một giây trước còn như thần tiên trên trời không dính khói lửa phàm tục, giây tiếp theo đã thay đổi đến độ bố ruột nhận không ra, điêu vãi.
Với lại, ông chủ?
Cô lấy ông chủ từ đâu ra?
Nhưng không ngờ sau khi cúp máy thì đối phương vẫn bám riết không ra, ba lần bốn lượt gọi lại cho cô mãi, với tinh thần bất diệt cảm động lòng người.
Một niềm đam mê nhiệt huyết thiếu chút nữa tràn ra khỏi màn hình cùng với dãy số 11 chữ số này rồi.
"Tôi là Lý Bân." Sau khi bị cúp máy vài lần, cuối cùng đầu dây bên kia cũng trở lại bình thường, tự giới thiệu bản thân.
Quý Lan nhanh chóng lục lọi lại ký úc, Lý Bân, con hàng nào, không biết.
Vừa định cúp máy tiếp, thì đầu dây bên kia đè thấp lại giọng nói, giọng điệu bá đạo lạnh lùng bổ sung thêm: "Cũng chính là tổng tài của Kỳ Sơn Entertainment."
Giọng nói khàn khàn, còn cố ý kéo dài hai chữ 'tổng tài', nghe như một ông trùm nào đó vừa mới thu hẹp diện tích ao cá của mình vậy.
Quý Lan yên lặng đứng đó, thiếu chút nữa đã té ngã xuống đất rồi, tổng tài?
Sợ quá đi.
Nếu cô nhớ không nhầm thì bây giờ Kỳ Sơn Entertainment vẫn còn là một công ty nhỏ chưa đến 20 nhân viên, đâu ra tổng tài thầu ao cá vậy? Ông chủ của công ty nhỏ nhà người ta đều cố gắng hết sức để tỏ ra khiêm tốn, đây là lần đầu tiên cô thấy rêu rao như vậy.
Lý Bân này cũng thật biết cách mèo khen mèo dài đuôi.
Mặc dù kiếp trước cô bị Kỳ Sơn từ chối ký hợp đồng, nhưng trước khi xin gia nhập cô đã tìm hiểu chuẩn bị thông tin rất đầy đủ.
Trong ấn tượng của cô, vào 3 năm sau Kỳ Sơn Entertainmet đã lên sàn chứng khoán, biểu đồ K cổ phiếu tăng lên chóng mặt, tổng bộ của công ty thật sự tọa lạc ở thành phố N.
Chẳng qua lúc đó ông chủ của công ty, hình như tên là Lý Văn Võ thì phải?
Văn Võ? 文武
Bân. 斌
"... Ngài đổi tên rồi sao?" Quý Lan giật giật khóe mắt, đổi tên từ việc tách các ký tự trong tên của mình ra, đỉnh!
"Ái chà, sao cô biết!" Lý Bân có chút kích động, một giây phá vỡ hình tượng, giọng điệu cũng mang theo làn gió đắc ý dào dạt.
Đầu óc hắn không được bình thường là do di truyền từ bố hắn.
Hơn 20 năm trước ở trong bệnh viện phụ sản nào đó ở nông thôn, khi Lý Bân còn là một đứa nhỏ sơ sinh vừa mới lọt lòng, người bố ít học của hắn nhìn cân nặng của hắn, lại lật từng tờ lịch ra vui mừng không thôi.
Ngày 6 tháng 6, 6,6kg, có nghĩa là mọi việc điều sẽ diễn ra suôn sẻ thông thuận suốt đời!
(*Bên Trung thường gấp đôi kg bình thường, 6,6kg là 3,3kg ấy.)
Vỗ đùi cái đét, vừa định đặt cho hắn cái tên như Thiết Trụ Cẩu Đản linh tinh gì đó thì đã bị mẹ hắn tát cho một phát vào mồm.
... Đổi!
Nếu con trai của chúng ta là câu đối màu đỏ thẫm, vậy thì vế được viết trên câu đối chắc chắn sẽ là 'ngày 6 tháng 6' và '6,6kg'. Do đó, thấy thế nào cũng ít nhất là 6666.
Mấy đứa nhóc ở nông thôn thường có biệt danh cho dễ nuôi, nhưng không thể lấy cái tên đó đưa vào danh sách hộ khẩu được!
Vì thế người bố mù chữ của hắn suy nghĩ việc đặt tên suốt cả đêm đó, tra từ điển tiếng Trung học đến đâu dùng đến đó, cuối cùng cũng đã quyết định xong.
Đặt là Lý Văn Võ đi.
Văn võ song toàn, đỉnh đỉnh đỉnh 666.
Chỉ tiếc là ở đây là địa phương nhỏ, cô gái đăng ký giấy khai sinh cho hắn thấy ba chữ này viết dính chùm với nhau, cũng không hỏi cẩn thận đã đăng ký thành Lý Bân. Bố hắn làm sao mà biết được, lấy giấy khai sinh về đối chiếu với từ điển.
Bên trái có một chấm, một đường ngang và một cặp chữ X, bên phải thì xoắn thành một cục có nhiều đường xoắn và ngã rẻ, có vẻ như là Văn Võ không sai.
Vì thế bố hắn vui vẻ về nhà gặp con trai với cuốn sổ trong tay.
Cho đến khi sau này hắn vào nhà trẻ, hắn mới phát hiện mình vậy mà không phải là Lý Văn Võ như bố mẹ hắn vẫn thường gọi, mà là Lý Bân.
Haiz, chấp niệm mà, hắn muốn bố mẹ gọi hắn là Lý Văn Võ một lần nữa.
Cho nên năm nay điều Lý Bân không nghĩ tới là, 3 năm sau vì cái chấp niệm này của mình mà hắn sửa tên lại, đưa cái tên này cùng công ty lên sàn chứng khoán.
Lý Văn Võ, văn võ song toàn.
Có hơi lạc đề rồi.
Lý Bân kiềm chế lại giọng điệu quá khích của mình lại, hơi ra vẻ nghiêm túc: "Tôi thấy Weibo của cô rồi, hợp đồng sao lại thế? Không phải vừa mới ký với công ty của bọn tôi sao, sao lại đột nhiên lật mặt thay đổi ông chủ vậy?"
Hắn nằm trên ghế quý phi trong văn phòng, chân trái bắt chéo chân phải, trông rất thoải mái. Chốc chốc lắc lắc ngón chân cái, chốc chốc lại ngắm nhìn đôi chân khỏe khoắn đầy cơ bắp của mình. Bất chợt nhận ra Quý Lan không nói chuyện, hắn suy nghĩ một chút có phải giọng điệu của mình quá nghiêm túc nên làm cô gái nhỏ nhà người ta sợ rồi hay không?
Quý Lan trong ảnh trông trắng nõn mịn màn y như tinh linh nước, xinh đến mức hắn muốn véo một cái, cho nên nhát gan thì cũng coi như về mặt tình cảm cũng có thể tha thứ.
Vì thế, hắn lại dịu giọng xuống dỗ dành cô: "Cô mẹ nó bị câm à!"
Quý Lan: "..."
Trần Vũ chống tay lên má trái, rất hứng thú nhìn Quý Lan.
Cô gái nhỏ có vẻ mặt vô cùng ghét bỏ ứng phó với người ở đầu dây bên kia. Thỉnh thoảng thất thàn ậm ừ, thỉnh thoảng lại mỉm cười cho có lệ, sau khi có tiếng rống to ở đầu dây bên kia truyền đến, cô sẽ lặng lẽ lấy chiếc điện thoại ra xa giải cứu màng nhĩ của mình, xoa xoa tai.
Trần Vũ cảm thấy có hơi buồn cười, đầu dây bên kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Với tính cách của Quý Lan, thế mà cô vẫn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện đó.
Thú vị thật.
Thật ra Quý Lan cũng không muốn nói chuyện với tên bệnh tâm thần.
Nhưng mà đại lão ở đầu dây bên kia ra vẻ 'cô mà dám cúp điện thoại của tôi thì tôi sẽ đánh chớt cô' với khí thế của người phụ nữ đanh đá, hơn nữa mặc kệ nói gì thì mọi người cùng trên một chiếc thuyền mà, cô cũng nể mặt nên không thể làm quá tuyệt tình được.
Ông chủ là ông chủ thật, còn có được bình thường hay không cũng không biết.
Thở dài thở dài lại thở dài.
Ngay khi Quý Lan lặp đi lặp lại vô số lần 'tôi không có ký độc quyền với anh cho nên cho dù tôi có ký thêm một nhà nữa cũng tuyệt đối không tính là vi phạm hợp đồng, có bản lĩnh thì anh tìm luật sự đi' với đầu dây bên kia, nhưng đối phương vẫn giữ thái độ 'không nghe không nghe không nghe, tôi không muốn nghe đấy' để đáp lại.
Quý Lan cũng không biết vị đại lão này rốt cuộc muốn làm gì.
"Người ta cũng muốn chụp ảnh chung với cô để up lên Weibo chứ sao!" Cuối cùng Lý Bân cũng nói ra vấn đề chính.
Tuy rằng trông hắn có hơi thiểu năng trí tuệ thôi, nhưng thật ra không có não tàn như vậy. Ở trong thời đại Weibo này, lưu lượng là một thứ rất quan trọng.
Sự nổi tiếng của Quý Lan, rõ như ban ngày.
Mấy ngày hôm trước còn 123W fans, gần đây lại có vẻ như con số đang dần tăng lên, có xu thế chạm móc 500 luôn rồi. Trong khi hắn chỉ bảo có mấy tài khoản marketing để đẩy chút thôi.
Việc rút thăm trúng thưởng cho Hữu Hữu Hữu Mộc lại kéo dài ra thêm được chút.
Nói chung, thứ đồ chơi như rút thăm trúng thưởng này để dăm ba bữa là lựa chọn tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, fans có thể vừa háo hức chờ đợi vừa thuận tiện vào trang cá nhân thăm chủ blogger, kéo được lượng người đọc ghé thăm Weibo của chủ blogger. Nhưng mà nếu ngâm trong thời gian dài thì sẽ gặp phải cục diện rất xấu hổ. Ví dụ như khi fans không nhận được thưởng, nghi ngờ có điều mờ ám, chiến tuyến kéo quá dài sẽ quên mất ý định ban đầu linh tinh.
Cho nên, đám acc marketing trong tay hắn không thể quảng bá cùng nhau được, cứ cách vài hôm là đẩy một lần, phát huy lượng truy cập và nhiệt độ. Nếu như đưa ra át chủ bài luôn ngay từ đầu thì đến dần phía sau sẽ bị kiệt sức, thế không đủ.
Hắn không hy vọng sẽ nhìn thấy kết quả như vậy.
Đương nhiên Quý Lan cũng không hy vọng.
Chẳng qua xem ra bây giờ, Weibo của cô gái nhỏ, quả thật quá kỳ tích. Mới ban đầu phát triển chậm chạp, sau đó đột nhiên như đạt đến một điểm giới hạn nào đó, bùng nổ như cơn giông bão.
Vì vậy, Lý Bân tự dưng có cảm thấy nguy cơ.
Hắn cần Quý Lan cho hắn một thái độ rõ ràng.
Quý Lan không thêm tên không thêm ký sự, cho nên Lý Bân thật sự không hiểu được tâm lý của cô gái nhỏ này ra sao. Nói cô yêu quý danh tiếng của mình, nhưng cô cũng không làm gì lớn lao để kiếm lợi nhuận. Nói cô muốn lôi kéo những người khác cùng nâng địa vị l3n đỉnh, nhưng cô gái nhỏ cũng không thèm để ý đến hắn.
Lạ thật.
Hắn cần Quý Lan đích thân thừa nhận, thừa nhận cô có môi quan hệ hợp tác với công ty hắn.
Như thế, không chỉ hắn có thể yên tâm, còn có thể mạnh dạn tin tưởng cô. Còn có thể lót đường cho công ty hắn nữa. Sau này có ký hợp đồng với người khác thì hắn cũng có thể nói: "Nhìn này, Hữu Hữu Hữu Mộc là người của ông đây đó! Mấy đứa kiến con này còn không nhanh chân ký hợp đồng với ông đây à!"
Ừm...
Hắn chỉ là một cái cây đơn giản thôi.
Nửa tiếng sau, Lý Bân lắc lắc chân gặm pizza sầu riêng.
Thỏa mãn.
Cô gái nhỏ rất tỉnh táo, ngay khi hắn đưa ra yêu cầu, cô không hề do dự một giây nào đã đồng ý.
Cô vẫn yêu hắn nhất.
Lý Bân rất thỏa mãn.
Cho nên giai đoạn tình cảm dư thừa lúc trước, thậm chí tốn đến 30 phút để nói chuyện đến tột cùng là vì cái gì?
___
Nhà hàng Tứ Xuyên.
Quý Lan ăn rất sung sướng, mồ hôi nhễ nhại.
Ngay sau khi vừa cúp máy, Trần Vũ nhìn thời gian nói có thể đi ăn cơm trưa rồi.
Đương nhiên là cô không từ chối rồi.
Ưu tiên phái nữ.
Ngay lúc đó, khuôn mặt già ảm đạm u ám không có nếp nhăn của Trần Vũ vô cảm hỏi cô đi đâu ăn, ăn cái gì, muốn ăn hương vị gì.
Quý Lan lượn tới lượn lui liệt kê đủ loại nhà hàng kết hợp phong cách Trung Hoa và Phương Tây, nhưng vẻ mặt của anh lại bình tĩnh hờ hững như không.
Không gật đầu đồng ý, đó là không hài lòng.
Vì thế cô lại lăn qua lăn lại thêm mấy nhà hàng trên phố lớn ngõ nhỏ, từ nhà Minh đến nhà Thanh nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hờ hững.
...
Ngay khi Quý Lan nói đến khô họng, bắt đầu có ý định méo thèm ăn cơm trưa nữa thì Trần Vũ nhúc nhích rồi!
Anh mở khóa chiếc điện thoại của anh ra!
Trên màn hình là một cái trang web!
Trên trang web có nền đen với họa tiết màu đỏ!
Rất quen mắt!
Quý Lan lập tức lĩnh ngộ ngay, chân chó hỏi: "Nếu không thì ăn món cay ở nhà hàng Tứ Xuyên nhé?"
Kế hoạch được xét duyệt!
Đây là điều anh đang chờ!
Ngay sau đó, Trần Vũ khóa màn hình lại, rồi bước ra cửa trước.
Trong lòng anh còn có một tia đắc ý nhỏ.
Tâm ý tương thông với linh vật như vậy, anh cũng không còn cách nào khác nha.
Quý Lan bất lực.
Trên bàn cơm, càng xấu hổ hơn.
Lần đầu tiên cô phát hiện ra sự khác nhau giữa mình và Trần Vũ... hoàn toàn không có chủ đề để nói chuyện.
Cho nên cô lựa chọn vùi đầu vào ăn cơm.
Nhưng mà hiển nhiên Trần Vũ không tin tà.
Một đường từ 'em được bao nhiêu điểm thi đại học?' đến 'học đại học ở đâu?' rồi tới 'trúng tuyển chưa?' thẳng tới 'học chuyên ngành gì?'.
Quý Lan mệt tim, như thể một ông bố già đã mất tích hơn 10 năm đột nhiên quay về nhào đến túm lấy cổ áo con gái, tra hỏi lum la.
Trái tim mệt mỏi quá, làm sao để cứu vớt bây giờ? Online chờ, rất gấp!
Trần Vũ thấy thể xác và tinh thần của Quý Lan đều mệt, vẫn không tin tà như cũ.
Anh nhẹ nhàng ném một quả bom hẹn giờ: "Thành phố N hả, một nơi tốt đó."
Rồi nhấp một ngụm nước: "Chờ em khai giảng, studio cũng sẽ chuyển đến đó."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.