Một câu kỹ sư linh hồn thật sự khiến răng thầy Nhậm ê đến sắp rụng luôn, tuy nói với công việc mà mình làm anh cũng hết sức kiêu ngạo, nhưng cái sự kiêu ngạo mà cô nàng này nói với hành động mà cô ta làm không xứng đôi mấy nha.
Tần Tông càng là cười lạnh cũng lười, hắn trực tiếp duỗi một lóng tay chỉ về phía Nhậm Trúc đứng bên cạnh: "Cô hỏi anh ta một chút, thu nhập hàng tháng hiện giờ của anh ta là nhiêu ít? Ngay cả với thu nhập hiện giờ mà anh ta còn cảm thấy mười đồng tiền một cái bánh bao là đắt kia kìa, mời anh ta ăn một bữa cơm đều phải chú ý không thể lãng phí, cùng là giáo viên, sao các người lại chênh lệch lớn như thế chứ? May mắn không phải tất cả thầy cô giáo đều giống như cô, bằng không tôi sợ mấy mầm mạ mới nhú của tổ quốc sẽ bị cô tàn phá mất."
Dõi theo ngón tay của Tần đại thiếu, ánh mắt mọi người cũng đồng thời chuyển về hướng Nhậm Trúc, khóe miệng thầy Nhậm khẽ run, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người cười mỉm chi gật đầu: "Chào mọi người. Tôi là giáo viên của Đỉnh Điểm, thu nhập hàng tháng gì đó xem như là chuyện cá nhân của tôi, không tiện tiết lộ. Cơ mà, ít nhất cũng là có thể tiêu phí ở chỗ này. Tôi cũng thấy rất kiêu ngạo với nghề của mình, nhưng ít ra tôi biết cái gì là 'lượng sức mà đi' cùng 'tự mình hiểu lấy mình'. Cô này, khi mà thực lực và ý tưởng không tương xứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-chu-nhiem-lop/2518245/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.