Vẻ mặt của thầy Nhậm tuyệt đối là một lời khó nói hết, các loại cảm xúc đều mang lên một vài phần như thế, cơ mà rõ ràng nhất vẫn là ghét bỏ.
Nếu mà người khác nhìn thấy biểu tình này, chưa nói sẽ quay đầu đi ngay, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy có chút khó chịu này nọ. Nhưng cậu cả Tần trước giờ đều là người tự tin bùng nổ. Hắn liếc mắt một cái đã biết Nhậm Trúc ghét bỏ cái gì, lập tức cười một tiếng, nói: "Anh xem cái bản mặt ghét gủng của anh kìa, cũng chỉ có tôi tốt tính không so đo, đổi thành người khác, khẳng định sẽ mắng thầm anh trong bụng."
Nhậm Trúc tay nắm lấy cửa: "Như vậy xin hỏi quý ngài tốt tính, người tôi mời là huấn luyện viên võ thuật, một cậu cả như anh tới hóng hớt làm gì? Không phải là anh tính nói với tôi, anh là một chuyên gia võ thuật cực kì lợi hại đó chứ?" Sao có thể, gã này hai đời trước đều đi con đường văn nhã tâm lý mà.
Kết quả Tần Tông lại trực tiếp gật đầu, đôi mắt có chút hẹp dài của hắn hiện lên ý cười: "Đúng vậy, anh đoán chuẩn đấy, tôi đây còn không phải là một chuyên gia võ thuật cực kì lợi hại à!"
Thầy Nhậm tỏ vẻ trò đùa này không hề buồn cười chút nào.
Nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cậu cả Tần, cuối cùng anh vẫn thả người này vào, sau khi vào trong nhà. Tần Tông đột nhiên cười một tiếng, rồi sau đó trực tiếp duỗi tay đánh úp về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-chu-nhiem-lop/2518246/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.