Vương Minh sau cuộc nói chuyện hắn cũng sẵn lấy luôn giấy thông hành từ Cao Lãnh, giờ thì hắn cao chạy xa bay từ những ngọn cây hắn như những cơn gió thổi nhanh tiếng về thành phố Ngục Long.
Bên khác ở nơi tâm tối, một vị vua ngồi trên ngai của mình nhìn xuống tên thuộc hạ tơi tả máu me khắp người ánh mắt có chút cười đùa không nghiêm túc.
"Chủ nhân thuộc hạ yếu kém mong chủ nhân trách phạt."
Aoga khuôn mặt buồn bã, đầu cuối thật sâu hổ thẹn vô cùng từ khuôn mặt ấy có thể thấy rõ.
Phía trên, kẻ ngồi trên ngai một tay chống cầm mắt hơi nhíu.
"Hmm...."
Kẻ này không nói khiến bầu không khí trở nên yên lặng đáng sợ, một bên Aoga một cô gái tóc tím dài, một chiếc sừng quỷ đen bên trái dài, mặt bộ đồ như mục sơ tay cầm lưỡi hái, đôi mắt tím to tròn. Kẻ này chính là kẻ đã cứu Aoga khỏi tay Vương Minh, đứng lên bước cô nói.
"Chủ nhân kẻ này rất mạnh, trước nay chưa từng xuất hiện có thể là Anh Hùng vừa được triệu hồi."
Kẻ phía trên không có bất kì động thái nào, mắt nhắm lại.
"Các Ngươi không cần quan tâm kẻ này... Hắn không phải địch, tránh xa hắn ra là được."
Giọng nói như không như có nhưng lại mang đầy sát khí, không khí giảm tới mấy độ khi kẻ này lên tiếng.
"Vương Minh kẻ hiểu rõ quy tắc của thế giới... Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Hay chỉ là một Xuyên không Giả." (Suy nghĩ)
.....
Vương Minh nhanh chống tiến đến thành phố Ngục Long trong một ngày, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/1151721/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.