Ngày hôm sau, nơi Vương triều đang bàn tán xôn xao việc Bá Tước bị giết.
Phía dưới là giới quý tộc cùng các quan, phía trên là một vị vua già mái tóc bạc, đôi mắt ủ rũ, đội chiếc Vương Miện bằng vàng có đính những viên kim cương pha lê đắt giá, người này khuôn mặt ủ rũ càng khiến sự già nua của mình nhiều hơn.
"Các ngươi có manh mối gì không?"
Vị Vua giọng yếu ớt nhìn quần thần của mình nói.
Nhưng đáp lại lời hỏi của vị vua già chỉ là sự im lặng không ai nói gì cả tiếng ho cũng không có.
"Vậy à, các ngươi cũng không có manh mối... Hạ Na con nghĩ sao?"
Vị Vua già quay sang cô công chúa hỏi, Hạ Na nét mặt không tốt lắm nhưng cô nhanh chống dấu nó đi.
"Tạm thời chưa có manh mối, giờ chỉ đợi Lý Khanh tỉnh lại..."
Khuôn mặt cô trở nên buồn bã lo lắng, nhưng thật cô đang cực kì tức giận. Thật chất không phải không có manh mối mà là tất cả bị cô làm cho không ai mở miệng được nửa, mục tiêu của cô là lôi kéo Vương Minh cô phải có được sức mạnh của hắn bằng mỗi giá vì vậy cho dù lý khanh tỉnh lại đã chắc gì biết được toàn bộ sự việc.
"Tên Bá Tước trước sau gì cũng phải chết... Nhưng trước khi chết hắn lại chọc vào Vương Minh làm bao công sức ta đổ sông... Tch!"
Hạ Na đang cố điều tra thông tin về Vương Minh tất nhiên bắt đầu từ gia đình nhưng rồi mọi thứ như đi vào ngõ cụt, không có bất cứ thứ gì trối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/1151727/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.