Vương Minh, Mia theo Lý Khanh đến thủ đô của đế quốc.
Trên đường đi Vương Minh im lặng không nói, hắn âm thầm quan sát sắc mặt của đám binh sĩ thu tất cả vào tầm mắt rồi lặng nhìn trời.
Vương Minh có chút khinh thường đám người đế quốc này, đầu tiên là trinh sát nghiệp dư, kế là ngay khi hắn vừa ra khỏi Dungeon liền có người đến đoán. Tóm lại đến cả một tên ngốc cũng thừa biết mọi chuyện vốn đã được tính từ trước, chả có thứ gì trùng hợp đến vậy.
Lòng Vương Minh lại dâng lên sự tò mò, hắn muốn biết đám này rốt cuộc vở trò gì.
"Thật đáng mong đợi."
"Chủ nhân có gì vui sao? Em sắp chán chết rồi nè!"
Mia một bên phụng phịu nói, cô tay cầm nhánh cây khô bẻ tạo ra âm khiến cho đám lính chú ý đến vị trí hai người.
"Sắp."
Vương Minh nhìn Mia trả lời.
"Sắp???"
Mia vẻ mặt khó hiểu nhưng ngay tức thì cô một tay che miệng cười tà tà.
"Hì hì, thật đáng trông chờ."
......
7 ngày sau.
Đám người tiếng vào vương đô, khác với một nơi đáng ra phải đông lúc nhiều người mua bán, qua lại thì nơi đây lại khá vắng vẻ.
Lý Khanh vẫn Vương Minh cùng Mia đến nơi nơi rộng lớn với một tòa lâu đài có kiến trúc xây dựng dựa trên nhìn mặt trăng.
"Đức vua đang đợi ngài bên trong."
Lý Khanh hơi cúi mời Vương Minh hắn cùng đám binh sĩ dừng lại ở cổng lớn.
Mia khuôn mặt khó chịu cô kéo tay Vương Minh.
"Chủ nhân..."
"Ở lại đây chơi với bọn này."
Vương Minh nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/1151742/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.