Vương Minh thở dài hắn thấy não mình không thể chứa nổi những câu lời của bọn giáo phái này nửa, hắn đưa tay tháo chiếc mặt nạ cất đi tay rút Thanh Lam Nguyệt miệng nở nụ cười kiêu Ngạo.
"Đến đây, các ngươi chả phải muốn sức mạnh của ta sao? Thắng, ta sẽ đưa nó cho các ngươi."
Vương Minh chỉa mũi kiếm về phía Giáo Hoàng.
Giáo Hoàng miệng cười lạnh, hắn có quyền kiêu ngạo gì mọi thứ đều theo đúng kế hoạch của hắn.
"Vương Minh, đừng kiêu ngạo. Nữ Thần sẽ tha thứ cho ngươi và ta sẽ là người cứu rỗi ngươi."
Giáo Hoàng đưa ngọn thương về phía Vương Minh, sau lại đưa mắt nhìn Cao Lãnh cùng Thanh Thanh.
Hai người này ngay lập tức hiểu ý, Thanh Thanh cấm thanh kiếm xuống mặt đất cô hét lên, một luồng khí vàng nhạt lượng lờ quanh cơ thể cô.
Cầm lấy thanh kiếm quá cở cô tiến về phía Vương Minh.
Vương Minh mắt đưa về phía Thanh Thanh, quả thật tên giáo hoàng rất ma mãnh hắn đã nhìn ra phần mềm yếu của Vương Minh, Gia Đình!
"Tên này thật khó chịu."
Vương Minh lẩm bẩm, xong hắn đưa mắt nhìn Thanh Thanh.
"Chiến Ý sao? Anh sẽ đánh giá nó cao hơn nếu em học được Ý Chí Chiến Thần đấy!"
Thanh Thanh tiến đến trước mặt Vương Minh, cô bắt đầu thủ thế.
"Lần này em không thua đâu." (Anh Hai vừa gọi "em" Anh ấy công nhận mình.)
Vương Minh cười kiêu ngạo hắn đưa mũi kiến về phía Thanh Thanh.
"Đến đây."
Cả hai bắt đầu nhìn nhau.
"Tiểu Nguyệt, ngươi lâu quá đấy!"
[Tiểu Nguyệt, rất bận ngài cứ chơi trò anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/1151745/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.