Cao Lãnh bỏ đi binh sĩ hoàng gia cũng rút lui, cuộc chiến giờ chỉ còn lại Vương Minh cùng giáo hội.
Từ phía trên nhìn xuống giáo hoàng bất chợt nhìn thấy nụ cười của Vương Minh khiến hắn vô cùng khó chịu, kế hoạch là do một tay hắn vạch ra tưởng rằng hoàn hảo nhưng không, nó không đi theo những gì hắn đã đoán.
"Cái khí chất khó chịu đó là sao? Tại sao ngay cả khi hắn bị Kết giới ảnh hưởng, hắn vẫn bộ dáng cười đùa như vậy."
Giáo Hoàng càng nhìn Vương Minh càng khó chịu, hắn lặng im Vương Minh cũng không nói bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Mặt khác Vương Minh hắn không có việc gì phải lo ngại, Kết Giới này vốn không thể giữ được lâu sinh mệnh con người không phải vô tận.
Chuyện kết giới tan biến chỉ là chuyện sớm muộn, hoặc là tự biến mất hoặc là bị Tiểu Nguyệt phân tích hắn vốn chả có việc gì phải gấp 1 hai skill dạng phá hủy không thể giết được hắn cho dù chỉ số có bị giảm 50% đi nửa.
"Ngươi nhìn đủ chưa?"
Vương Minh ngước nhìn Giáo Hoàng quăng cho hắn ánh mắt lạnh như băng nói.
"Vương Minh, ta cho ngươi cơ hội cuối. Gia nhập bọn ta quyền lực, danh vọng, phụ nữ,... Ngươi sẽ chả thiếu thứ gì."
Giáo Hoàng dần bộc lộ bản chất thật, hắn nở nụ cười méo mó xấu xí mặc cho khuôn mặt kia vô cùng tuấn tú.
"Kẻ yếu là kẻ nói nhiều, ta chả phải giờ trong tay ngươi sao? Đến đây mà kiếm ăn... Mà---- Ngươi có thể dừng mấy việc vô nghĩa lại không? Ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/1151748/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.