Mộc Phong thân thể khẽ động, hắn bắt đầu mở mắt ngước mặt lên trần nhà miệng thở ra hơi hắc khí.
"Chủ nhân, chào buổi sáng!"
Nava bay lượn quanh Mộc Phong khuôn mặt tươi tỉnh nói.
Mộc Phong khè cười một ngón tay nựng nựng cái má nhỏ bé của Nava, rồi hắn đứng bật dậy đi ra phòng khách.
Huyết Na vẫn quỳ ở đấy, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, đôi môi đỏ thẩm đã ngã màu trắng nứt nẻ.
Thấy Mộc Phong bước ra Huyết Na ngước đầu lên nhìn.
"Chủ nhân, thuộc hạ biết lỗi..."
Mộc Phong không nói, hắn từ từ tiến tới chỗ của Huyết Na nhẹn nhàng giải huyệt.
Được giải huyệt, Huyết Na thần khí lấy lại đôi chút, màu sắc khuôn mặt cũng trở lại với vẻ vốn có...
"Chủ nhân, thuộc hạ đói..."
Huyết Na khuôn mặt ủ rũ nói.
Mộc Phong cũng hết cách, hắn thở dài rồi kéo cái áo rộ ra cái cổ.
"Được rồi, cắn đi."
Phập!
Mộc Phong phải mất ít lâu để Huyết Na hút máu, xong xuôi hắn không nói không rằng đi khỏi nhà.
"Ngài ấy giận dai quá trời~ tại ngài hết Tiểu Nguyệt Đại Nhân."
Huyết Na khuôn mặt không sức sống đè ép bộ ngực mà úp mặt trên bàn thờ dài.
.
.
.
Mộc Phong ra khỏi nhà không lâu thì chiếc vòng tay phát lên tín hiệu có cuộc gọi, đưa tay nhấn vào ô chấp nhận một khuôn mặt thiếu nữ hiện lên, người gọi tới không mấy ai xa lạ Đường Nguyệt.
"Này, tên tiểu tử nhà cậu định nghĩ luôn hả!? Nếu mà có nghĩ luôn thìn dùm ơn mà tới trường trình bày hộ tôi."
"Rồi, rồi, mai em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/519487/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.