"Bình Nhất Nam, ông bị đuổi."
"Hả!? Bị đuổi? Nhưng tại sao?"
"Ông còn dám hỏi tôi, bảo ông điều chế thuốc tiến hóa Gen, 5 năm qua ông làm được gì?"
"Nhưng... Nhưng chả phải sắp xong rồi sao? 1 tháng, không 1 tuần là đủ tôi sẽ đưa cho thứ ngày cần."
"Ông nghĩ tôi là trẻ con sao? Bạch Tự Long tôi trước này không hai lời, cút khỏi đây, từ nay mọi nghiêm cứu Tiến Sĩ Zen sẽ là người đảm nhiệm."
Bạch Tự Long nói xong đi khỏi phòng nghiên cứu, ngay lúc này một thân ảnh già nua khác bước vào.
"Tôi là Tiến Sĩ Zen, từ nay sẽ phụ trách việc nghiên cứu, mấy người không phận sự dùm ơn mà cút khỏi đây."
Tiến Sĩ Zen bước vào nói, đôi mắt kẻ này tất nhiên hướng tới chỗ Bình Nhất Nam.
Bình Nhất Nam khuôn mặt tối đen, trong thâm tâm thầm nguyền rủa Bạch Tự Long. Cái gì mà không tiến triển tất cả điều là giả đối, đây chính xác là muốn tống hắn ra khỏi tập đoàn Tự Long, mọi nghiên cứu, tài liệu tất cả điều được lưu trữ ở tập đoàn Tự Long. Đây chính xác là cướp giữa ban ngày, dù biết thế Bình Nhất Nam vẫn lặng lẽ rời đi.
Bạch Tự Long, mày đợi đó cho tao...
.
.
.
Bình Phàm hôm nay vẫn như bao ngày, hắn đi học hứng chịu những ánh mắt lạnh lẽo của những kẻ xung quanh, rồi lại quay về nhà... Chủng bị sẵn tinh thần những trận đòn roi của người Bố Thiên Tài.
Tuy nhiên, hôm nay hắn quay về căn phòng sáng một cách kì lạ, Bố hắn đang ngồi trước màn hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/519489/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.