Có lẽ nàng và hắn ta xuất hiện ở thế giới kia thì mới có thể có được một kết thúc hoàn mỹ.
Tiểu Phong nghe hắn kể, cả người cuộn lại như một con mèo mun nhỏ.
“Ở trong thế giới đấy có một học sinh nghèo, cậu ta mất cả cha lẫn mẹ, nhưng một ngày cậu ta gặp được một cô gái, một cô gái rất xinh đẹp, một cô gái mà cậu ta không dám cả nghĩ là mình sẽ có được, nhưng một điều kỳ diệu nào đó đã khiến cho hai người đến với nhau, hai người cưới nhau, rồi sinh ra một bé con, cả hai vô cùng hạnh phúc.”
Nói đến đây Tần Quân bỗng yên lặng, Tiểu Phong thì nóng lòng hỏi:
“Ở thế giới đấy hai người có cưỡi ngựa trở nhau đi trên thảo nguyên không?”
Tần Quân nghe thế thì nhìn nhìn Tiểu Phong, bỗng cười cười:
“Không, ở thế giới đấy người ta không cưỡi ngựa, mà sẽ đi bằng những chiếc xe, chiếc xe sẽ đi mà không cần ngựa, chỉ cần leo lên là lao vút.”
“Không thể nào, làm sao không có ngựa mà xe có thể đi được.”
“Không những đi, còn có thể bay trên bầu trời nữa.”
“Bay lên như chim ư?”
“Đúng vậy!”
“Sư phụ, nơi đấy là nơi nào, con muốn đến nơi ấy, người dẫn con đi đi.”
Tiểu Phong nhìn về Tần Quân với ánh mắt mơ ước.
“Thôi, để ta chuyển sang câu chuyện khác nhé, ta kể con nghe chuyện Tấm Cám nhé.”
Màn đêm dần dần buông xuông, gió theo thổi đìu hiu.
Nằm trên thảo nguyên rồi ngắm sao là một điều tuyệt vời, những ánh sao đua nhau tỏa sáng tạo nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuop-doat-khi-van-nhan-vat-phu-phan-cong/1662830/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.