Buổi tối tại chân núi Thiên Hằng, trời hiu hiu lạnh.
Lều trại được mang theo không nhiều, hết thảy đều dành cho người bị thương ở.
Tần Quân mang cỏ đưa cho Tiểu Bạch, suốt mầy ngày nay nó chở hắn xuyên qua bao hung hiểm, vượt qua bao trở ngại mà vẫn mạnh mẽ như beo, dũng mãnh như hùm, ấy thế mà khi đã được an toàn lại đâm ra ốm nặng, làm cách nào cũng không lay đứng dậy được
Hắn không biết chăm sóc ngựa, tất cả đều phải nhờ đến binh lính xung quanh, nhưng vẫn muốn đến bên cạnh ngựa, lúc ấy hắn sẽ xoa xoa bờm của nó, ngựa nom lấy làm thích thú, song chỉ thở ra được những hơi thở nặng nề.
Hắn nghe hiểu được thú ngữ, song động vật bình thường linh trí chưa khai mở, chỉ nghe được một vài ý chí đơn giản của nó, chứ không thể nào nói chuyện như con người được.
Suốt mấy giờ rồi, Tiểu Bạch chẳng nói gì cả, hoặc chính là ý chí của nó đã trở nên mơ hồ, đầu óc trở nên miên man, nó chỉ nằm ở đấy bất động, mọi người xung quanh cũng chăm sóc nó nhưng chỉ thở dài, Hách Thất cũng nhìn qua song lại không nói gì.
Tần Quân hiểu, đã đến lúc Tiểu Bạch được nghỉ ngơi.
Có tiếng khèn được nổi lên không xa, tiếng khèn vẫn dìu dặt lúc trầm lúc bổng, quyện mình trong gió đêm mát rượi, sao mà bùi tai khác thường, mang nét buồn bã đến lạ.
Tiếng hát vang lên, giọng những người đàn ông trầm ấm mà đầy hùng hồn, càng đẩy sự bi thương trong điệu hát lên tầm cao.
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuop-doat-khi-van-nhan-vat-phu-phan-cong/1662832/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.