Tràng cảnh hai phe quân đội tuốt đao gằm ghè nhau trông thật hùng vỹ.
Dù Tần Quân đã xuyên không đến đây từ lâu xong vẫn chưa từng được chứng kiến khung cảnh bực này.
Nhìn sang phía đối diện, binh Nguyệt Thị đông nghìn nghịt chắc hẳn phải gần một ngàn người, ai nấy giáp trụ đầy đủ, cung tên sắc bén, đao kiếm sáng choang, kỵ sĩ người nào người nấy cũng đều dũng mãnh vô cùng.
Tần Quân và Tiểu Phong quay đầu ngựa, hai mắt trừng lớn chạm trán những kẻ đã truy đuổi bọn họ nãy giờ, trong lòng đầy một bụng lửa giận.
Phía bên Đột Quyết cũng nhận ra có chuyện không tốt, tiến nhanh đến bảo vệ Tần Quân và Tiểu Phong ở giữa.
Quân Đột Quyết xung quanh chỉ hơn mấy chục người thôi, nhưng khi phải đối mặt với quân thù phía trước mặt đã gần gấp 20 lần mình, thế mà chẳng ai sợ hãi gì cả.
Tố chất đầu tiên và cũng là quan trọng nhất của quân đội, chính là dũng cảm và không sợ chết.
Thử hỏi khi gặp quân địch nếu chưa chiến mà đã sợ sệt, thì quân đội đấy còn đánh đấm gì nữa, nên vo lại vứt vào sọt rác thôi.
Nhưng quân đội không phải là những kẻ bị tẩy não như một cỗ máy chỉ biết lao đầu về phía trước không sợ sệt.
Quân nhân chân chính là những người có lý tưởng và sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng không từ nan.
Chứng kiến hết thảy, dòng máu nóng trong người Tần Quân sục sôi.
Nếu một người xuýt phải chết, một là người đó “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuop-doat-khi-van-nhan-vat-phu-phan-cong/1662838/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.