Hằng năm mỗi độ thu về, tầng lớp quý tộc Đột Quyết đều tập trung săn bắt trên đồng cỏ núi Thiên Hằng, Trung Nguyên gọi là “hội săn mùa thu”.
Trên con đường tiến thẳng từ Tây Lương đến núi Thiên Hằng thấp thoáng vang lên tiếng hí ngựa.
Hai bóng người một nam một nữ phi ngựa chạy như bay, nam anh tuấn nữ diễm lệ, bóng của họ in hằn trên con đường họ đi qua.
“Vượt qua rặng núi Thiên Hằng là sẽ đến quê ngoại thiếp.”
Tiểu Phong vẻ mặt tươi tắn, lúc nói nàng mang dáng vẻ đắc ý.
“Chàng lúc ấy hãy cẩn thận, nếu chàng dám bắt nạt thiếp, ông ngoại đảm bảo sẽ cho chàng biết tay.”
Nàng lườm lườm về phía Tần Quân.
Tần Quân cười cười không thèm để ý, hắn một tay nắm dây cương ngựa, một tay ôm một cái lồng nhỏ, bên trong nhốt hai con chuột nhảy, Tiểu Phong gọi bọn chúng là A Mã và A Hạ, nó bị Tiểu Phong tình cờ bắt được.
Núi Thiên Hằng nằm ở phía đông Vương thành Tây Lương, núi Thiên Hằng như một bức bình phong tự nhiên vậy, vượt qua rặng núi sẽ đến được một đồng cỏ xanh mởn kéo dài đến tận chân trời, nơi đấy là lãnh thổ của tộc Đan Xi.
“Ta thấy ngựa cũng có vẻ mệt mỏi rồi, trời đã gần về trưa, chúng ta hãy nhanh nhanh lội qua con sông kia rồi tìm chỗ để nghỉ ngơi, Tiểu Phong, nàng thấy thế nào?”
Cái nắng giữa trưa ở Tây Lương không hề dễ chịu, mặt trời nơi đây đủ sức thiêu chết người, nếu không gặp phải chuyện quá vội vã thì người ta sẽ không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuop-doat-khi-van-nhan-vat-phu-phan-cong/1662839/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.