Kết thúc công việc chụp ảnh, các thành viên nhanh chóng rời khỏi studio, không ít người hâm mộ đứng tụ tập bên ngoài lập tức nhào lên trên, trợ lí xung quanh phải ngăn lại đến tận khi mọi người lên xe an toàn.
“Mệt quá đi!” Bạch Dực ngả đầu vào cửa sổ xe, “Lát nữa còn phải đi quay OST, cảm giác cơ thể bị đào rỗng tuếch ra rồi.
Thẩm Hoán, hôm nay cậu cũng quay chương trình đúng không?”
Thẩm Hoán gật đầu, “Nhưng mà tớ là hướng dẫn viên, chỉ hoạt động miệng là nhiều nhất, nhẹ nhàng hơn các tuyển thủ nhiều.”
Nghe vậy, Bạch Dực lại bắt đầu kêu rên.
“Mộng Trạch, lát nữa về cậu ngủ bù một giấc đi.
Minh Kỳ nhìn Hứa Kỳ Sâm ngồi đực người ra, “Tớ thấy cậu cứ ngẩn ngơ mất hồn nãy giờ.”
“Nghe nói đạo diễn Trần kia rất biến thái, diễn viên diễn không tốt sẽ bị mắng chết, động tí là hô cut, căn bản không quan tâm của cậu như thế nào, nhất định phải diễn đến khi ông ấy ưng ý mới thôi.” Bạch Dực chọc chọc hai má Hứa Kỳ Sâm, an ủi, “Không được chọn thì bỏ đi, dù sao nghệ sĩ thần tượng như bọn mình mà bước vào đoàn của ông ấy thật thì cơ bản là ngang bằng tự sát.”
Thẩm Hoán mở miệng: “Nói mới nhớ, bộ phim nào trong tay Trần An Bình cũng đoạt giải thì phải.”
“Ừm, ông ấy là đạo diễn gặt được tương đối nhiều giải thưởng mấy năm gần đây.
Nói đi cũng phải nói lại, bộ phim năm đó giúp Lâm Nhiên đoạt được giải thưởng cũng là một tay ông ấy chỉ đạo hết đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555890/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.