– Nghịch thế anh đã vui chưa?
– Vui rồi, sau này anh sẽ còn nghịch nữa.
Lâm Nhiên…
Lâm Nhiên!?
Hứa Kỳ Sâm nhìn chằm chằm mấy chữ, ngón tay vô thức run rẩy, bỗng nhiên, trước mặt xuất hiện một dòng chữ congratulations, lại còn lóe lên ánh sáng xanh lam bling bling.
“Xin chúc mừng, ngài đã đạt được thêm năm trăm điểm thưởng!”
Điểm thưởng thêm?
Hứa Kỳ Sâm ngẩn người nhìn thông báo nhắc nhở, mãi đến tận khi nghe tiếng kêu của Lý Vân ở đầu bên kia điện thoại mới hoàn hồn, hốt hoảng cất gọn lại số điểm đó rồi mới vội vàng đặt điện thoại lại bên tai.
“Alo! Alo!”
“Đây đây, đang nghe đây, chị Vân.
Vừa nãy tín hiệu không tốt…”
Giọng điệu của Lý Vân ở bên kia mới chậm lại, “Thảo nào chờ mãi mà chẳng thấy hó hé gì.”
“Chị Vân, chị vừa mới nói Tôn Trừng bị từ chối rồi ạ?”
“Ừ, chị vẫn đang hỏi thăm về nguyên nhân cụ thể, hình như là vấn đề giữa các nhà đầu tư, dù sao tư bản thì cũng phải phân chia thứ nhất thứ hai, ai bỏ nhiều tiền hơn thì người ấy có quyền lên tiếng cao nhất.”
“Mà những cái này không quan trọng, bây giờ cậu theo chị đi ăn một bữa, nói rõ trước là đạo diễn Trần và biên kịch Cù cũng ở đó, không hoàn toàn là bàn cơm của tư bản đâu.
Thay quần áo nhanh lên, chị đang đi trên đường rồi, mười lăm phút nữa đến nơi.”
Chuyện này đột ngột quá, cậu vốn đã ôm suy nghĩ và quyết tâm không được vào đoàn phim rồi, vậy mà cuối cùng tình thế lại xoay chuyển.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555891/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.