Giọng cậu nhẹ nhàng chậm rãi, thế nhưng khi chạm vào trong lòng Hạ Tri Hứa, nó lại trở thành hồi chuông cảnh báo vô cùng sắc bén, ngay lập tức đánh thức con ve sầu vốn đã lặng tiếng trong lồng ngực kia.
Hạ Tri Hứa đột ngột buông Hứa Kỳ Sâm ra, cánh tay cứng nhắc vội vàng vươn ra bám lấy cây cột cậu đang níu.
“Xin lỗi.”
Hứa Kỳ Sâm không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rụt mặt vào trong cổ áo khoác phao cotton.
Trên kính cửa sổ xe bám một tầng sương trắng, máy sưởi trong xe hun nướng gò má hai người, nóng bừng, hầm hập.
Cố gắng che giấu sự khác thường của mình trước mặt đối phương, sau khi tạm biệt trong vội vã thì lập tức trở về nhà.
Lúc ăn cơm, Hứa Kỳ Sâm nhận được WeChat Hạ Tri Hứa gửi tới.
[Cậu phải viết thơ cho cậu ấy thật à?]
Đã bảo là không phải viết thơ cho cậu ấy rồi mà.
Hứa Kỳ Sâm cắn đầu đũa, trả lời tin nhắn.
[Ban đầu tớ không đồng ý, nhưng sau đó cậu ấy lùi bước chọn phương án tương đối hơn, bảo là mình sẽ viết bản thảo, tớ giúp cậu ấy sửa lại, nên tớ đồng ý rồi.]
Vừa mới gửi đi đã nhận được tin nhắn trả lời của Hạ Tri Hứa.
[Thế được rồi.]
Hứa Kỳ Sâm gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt miễn cưỡng hài lòng khi hắn nhắn ra câu này.
Mấy ngày sau đó, cứ rảnh ra là Sầm Hy chạy sang tổ bốn nhờ Hứa Kỳ Sâm chỉnh sửa giúp.
Trên thực tế, đối với Hứa Kỳ Sâm, chuyện viết thơ nhân ngày kỉ niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555966/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.