“Kỳ thi này mọi người nhất định phải thật cẩn thận, đây là bài thi cuối cùng trước khi chia lớp, dựa theo truyền thống của Tĩnh Kiệm, một tháng trước kì thi cuối kì năm lớp mười, chúng ta sẽ hoàn thành việc chia lớp tự nhiên – xã hội chính thức để đảm bảo mọi người bước vào lớp mười một với trạng thái tốt nhất.
Sau khi có kết quả, có thể sẽ rất nhiều bạn lớp chúng ta rời khỏi cái lớp này.”
Trương Chính Tâm đặt sách giáo khoa trong tay xuống bàn, thở dài, “Thời gian lớp 10-13 chúng ta bên nhau đã gần một năm rồi, nói chung thì chủ nhiệm của các lớp tự nhiên ở Tĩnh Kiệm thường là giáo viên toán hoặc lý, phần lớn các bạn lớp ta theo tự nhiên.
Vì vậy chắc lớp (13) sẽ được giữ lại làm lớp chọn tự nhiên, có thể thầy sẽ chuyển sang lớp khác đảm nhiệm chức vị chủ nhiệm.”
Nói đến đây, Trương Chính Tâm bật cười, lẫn trong nụ cười lại là sự không đành lòng, “Nhưng mọi người phải nhớ thật kĩ, dù sau này các em có chuyển đến lớp nào đi nữa, lớp học đầu tiên khi các em bước chân vào Tĩnh Kiệm là lớp (13),vì vậy các em luôn luôn là học sinh của lớp (13).”
Tâm trạng của Hứa Kỳ Sâm rất phức tạp, mặc dù trong mắt người khác, trông cậu luôn trầm mặc kiệm lời, cảm xúc lúc nào cũng bình tĩnh, thế nhưng ở trong lòng, cậu vẫn thấy nuối tiếc chẳng nỡ rời xa lớp học này.
Có lẽ bởi đã trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất ở đây, vì vậy cậu đã nảy sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555967/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.