Thác nước màu vẩn đục từ trên cao đổ ầm ầm xuống dưới, tạo nên những bọt trắng như xà phòng dưới chân thác, chúng theo dòng nước, đổ ra phía đằng xa kia. Có lẽ là sông, hoặc hồ nào đó mà bọn họ không biết, nhưng thực sự nó đã rất bẩn, rác rưởi nổi lềnh phềnh, ngẫu nhiên còn thấy xác động vật trôi nổi qua.
Ly Tranh thực sự bị bệnh khiết phích nghiêm trọng, nhìn thấy cảnh tượng này liền chịu không nổi, bắt đầu nôn oẹ thêm một lần nữa. Thẩm Manh đau lòng ngồi bên vuốt lưng giúp y, đưa nước. Ly Tranh có lẽ là nôn đến mệt mỏi, ngả người dựa vào lưng hắn không muốn động đậy thêm nữa. Lam Diệu không còn cách nào liền đứng ra hướng dẫn mọi người:
"Tháp đang tái hiện lại tội lỗi của loài người với thiên nhiên. Đây hẳn là nước thải, một trong số những tội lỗi lớn nhất của loài người."
Dịch Lãnh cùng Chu Nha kinh hãi nhìn Lam Diệu, lần đầu tiên bọn họ chứng kiến cái núi băng này nói nhiều như vậy. Hắn bình thường đều mang khuôn mặt băng sơn vạn năm bất biến, không muốn để ý người khác, cũng không quan tâm quá nhiều ngoại trừ nghe lệnh. Lam Diệu thấy mọi người nhìn mình liền biết, hắn cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Ly Tranh mệt mỏi ngẩng đầu nhìn thác nước luôn toát ra mùi hôi thối như xác chết ngâm nước lâu ngày bắt đầu thối rữa vậy. Y cố nén cảm giác buồn nôn, giơ tay lên con đường mòn nói:
"Lên đỉnh thác..."
Thẩm Manh nhìn Ly Tranh mệt mỏi như vậy, đoán chừng cũng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nam-chu/1952189/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.