Ly Tranh không mang quá nhiều người. Y cho rằng mang theo những kẻ kém cỏi chỉ vướng chân, lại phải có trách nhiệm, rất phiền. Thẩm Manh nghe được câu này liền "a" một tiếng, không rõ nghĩa. À, đối với Ly Tranh, Thẩm Manh vĩnh viễn không phải kẻ yếu, dù hắn có bê không nổi bao tải cát thì hắn vẫn mạnh nhất.
Lam Diệu kiểm tra lại đồ đạc trong balo, hắn ở thế giới này lần đầu tiên được dùng tên thật.... Có phải là sắp đi hết rồi không?
Lắc đầu vài cái khiến suy nghĩ vớ vẩn bay hết ra khỏi đầu để tập trung lại, Lam Diệu thật không muốn nghĩ nhiều nữa. Hắn đếm đủ đồ dùng liền báo cáo với Ly Tranh để lên đường. Đội ngũ chỉ có 5 người, Ly Tranh, Thẩm Manh, Lam Diệu, Chu Nha (hậu cung cũ) và Dịch Lãng. Thành phố để lại cho Nhiễm Tần, một thuộc hạ trung thành quản lý. Hắn sẽ không làm phản, bởi chính mạng hắn là được Ly Tranh cứu về.
Trên đường đi không biết có phải là do đã thu thập đủ thẻ bài không mà càng có nhiều sát nhân mặt nạ tập hợp về đây. Chúng nó đặc biệt dai dẳng, bám mãi không tha, mỗi lần đều khiến người ta thực phiền. Thẩm Manh thì không thấy phiền nhiều lắm, này là do Ly Tranh nói.
"Chúng nó thật đáng ghét."
Thẩm Manh mặt lạnh đẩy đầu Ly Tranh ra khỏi vai mình, không biết y ăn nhầm thuốc gì mà kể từ lúc xx đến giờ đặc biệt yêu bám dính hắn. Lúc xử lý các sát nhân cũng đặc biệt làm màu.
Đi được hai ngày nữa, cả năm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nam-chu/1952191/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.