Suốt quãng đường đi không một ai lên tiếng, cả Cecil và Lucis đều không nỡ chọc tức Thẩm Manh thêm một chút nào nữa. Ngoan ngoãn y hệt chim cút mà làm tổ ở bên trên. Lucis đã lâu không gặp Thẩm Manh khiến y vô cùng nhớ hắn. Ngay cả mộng xuân lần đầu tiên năm ngoái cũng là mơ về hắn, lòng kiềm không nổi mà thỉnh thoảng lại liếc trộm qua gương trên đầu mà nhìn. Cecil cũng vô cùng nhớ Thẩm Manh, muốn ôm hắn, muốn hôn hắn, muốn càng nhiều hơn với hắn. Trong lòng y giờ lúc này chỉ hận không thể có được Thẩm Manh ngay lập tức nhưng vẫn cố mà dằn lại.
Vừa vào đến trong biệt thự, Lucis ngay lập tức liền từ đằng sau ôm lấy Thẩm Manh, ghé đầu trên vai hắn, hít hà mùi hương nhẹ nhàng trên người hắn mà làm nũng:
"Roy, ngài đừng giận ta. Ta sai rồi."
Ưu thế về chiều cao hoàn toàn khác biệt, Lucis may mắn ở tuổi dậy thì được Thẩm Manh chăm sóc kỹ càng liền phát dục vô cùng tốt. Chiều cao 1m87 của y khiến Thẩm Manh cứ như lọt thỏm vào trong lòng y, thoạt nhìn lại có chút ái muội khó có thể nhận ra. Thẩm Manh đang giận dỗi nên cũng không quá chú ý đến vấn đề này, chỉ lạnh mặt, mặc kệ Lucis ôm mình, cái thói quen này của y dù hắn đã nhắc bao nhiêu lần cũng không chịu sửa, cứ thế mà mặc kệ:
"Ngươi sai cái gì?"
"Ta không biết, chỉ cần ngài nói sai thì ta liền sai. Ngài nói đúng thì ta liền đúng. Roy, đừng giận mà, ta rất nhớ ngài. Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nam-chu/1952310/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.